Nước mắt tròn như hạt trân châu, trong suốt lấp lánh tựa kim cương. Từ khóe mắt hơi cay của Liêu Tư Thầm rơi xuống, nhân lúc cô cúi đầu mà lặng lẽ trượt thoát, rơi xuống cánh tay và eo của người đàn ông.
Cánh tay đang ôm eo cô theo phản xạ siết chặt lại, nhưng rất nhanh anh đã kiềm chế, lại chuyển thành một cái ôm dịu dàng hơn.
Anh nhẹ giọng nhắc: “Cẩn thận một chút.” Đổi lại là một cái liếc mắt giận dữ của Liêu Tư Thầm.
Giọng cô có chút đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng gượng chống đỡ: “Tôi biết, không cần anh nhắc.”
Đến cả lúc trừng mắt nhìn anh, vợ vẫn đáng yêu như vậy.
Hàng mi ướt đẫm gần như dính lại với nhau, nhưng hoàn toàn không làm giảm đi vẻ đẹp của vợ. Đôi mắt đen láy, mái tóc vừa được sấy khô đã hơi ướt át trở lại.
Tóc cô rất dài, xõa xuống vai, ngoài mấy sợi nghịch ngợm vương ra phía trước, phần còn lại rũ xuống sau lưng phủ qua chiếc váy ngủ, đuôi tóc cuối cùng dừng trên đùi anh.
Trần Vũ Trùng gần như không thể kiềm chế con thú mất đi lí trí ở sâu trong nội tâm mình, mười ngón tay xương khớp rõ ràng siết chặt lại, rồi chậm rãi buông ra.
Miệng vết thương đã lên da non lại bật ra chút máu, nhưng không ai để ý.
Sau khi điều chỉnh lại cảm xúc, anh mới một lần nữa khống chế biểu cảm của mình, cố nén ánh mắt si mê đầy lưu luyến, khiến bản thân trông có vẻ dịu dàng, bình thản như người bình thường.
“Được, nghe em.”
Vợ nói thế nào thì chính là thế nấy.
Vợ nói thế nào thì anh nghe thế đó.
Lúc này, Liêu Tư Thầm không thể đặt bất kì tâm tư nào lên Trần Vũ Trùng, không chú ý đến những biến hóa tâm lý của anh.
Cô đặt tay lên eo của Trần Vũ Trùng, từ lâu đã biết anh có thân hình rất tốt, những người bạn thường xuyên tập thể hình cùng cô đều kém hơn anh, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự tay chạm vào.
Trần Vũ Trùng và Liêu Tư Thầm như hai thái cực đối lập hoàn toàn.
Liêu Tư Thầm có thân nhiệt lạnh lẽo, tính cách cô kiêu ngạo, dáng vẻ vô cùng không dễ chọc. Nhiều người sau lưng nói cô tâm tình bất định giống như núi lửa, không biết lúc nào sẽ bùng nổ.
Thân nhiệt của người đàn ông lại rất ấm, sự nóng bỏng này bị giấu kín dưới vẻ lạnh nhạt thường ngày và sự sắc bén bên ngoài, ẩn giấu dưới bộ vest đen và áo sơ mi trắng đơn điệu, khiến người khác không thể nhận ra chút nào.
Giờ phút này, Liêu Tư Thầm không chút khoảng cách mà tiếp xúc với phần nóng bỏng ấy.
Bàn tay cô được chăm sóc tỉ mỉ, mềm mại tinh tế, nhưng khi chạm vào thân hình cứng rắn của anh, lại có chút cộm đau. Cô cắn răng muốn mắng anh, nhưng lại cảm thấy bản thân yếu thế.
Cuối cùng, chỉ có thể lạnh lùng nói: “Thành phố Vụ Đinh quá nóng, không khí cũng rất ẩm, tôi không thích.”
Thành phố Vụ Đinh nằm ven biển, có nhiều hồ, mưa cũng rất nhiều, khí hậu ẩm ướt nóng bức, mùa mưa kéo dài trong một khoảng thời gian dài mỗi năm. Từ khi ngồi máy bay đến đây, chỉ trong vài giây, Liêu Tư Thầm đã cảm nhận được hơi thở ẩm ướt đặc trưng của thành phố này.
Người đàn ông khàn khàn đáp một tiếng, rồi im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ: “Những thứ này đều có chút phiền phức, nhưng tôi có thể cùng em đến một nơi khác ở.”
Liêu Tư Thầm chỉ thuận miệng nói vậy, cô thật sự không thích khí hậu thành phố Vụ Đinh, nhưng cũng không đến mức không thể chịu đựng được. Cô không ngờ anh lại dừng lại, nghiêm túc suy nghĩ về chuyện này.
Cô đột nhiên cảm thấy một cảm giác vi diệu khó nói thành lời. Vào thời khắc mấu chốt này, Trần Vũ Trùng lại có thể chia sẻ tâm trí để suy nghĩ về những chuyện khác!
Đề tài là do Liêu Tư Thầm khơi mào, nhưng giờ phút này, người tức giận lại chính là cô.
Liêu Tư Thầm nỗ lực đi xuống, mới ý thức được suy nghĩa vừa rồi của chính mình ngây thơ đến cỡ nào.
Người đàn ông vì nhượng bộ cô, thực tế là cơ bản không dùng nhiều sức lực, thậm chí có thể nói chỉ lướt qua rồi dừng lại, một nửa cũng chưa vào được.
Giờ phút này, đến lượt Liêu Tư Thầm nắm giữ quyền chủ động, cô mới nhận ra rằng mọi chuyện hoàn toàn không giống như cô tưởng!
Họ căn bản không xứng đôi.
Người đàn ông lớn hơn cô quá nhiều.
Tất cả mọi phương diện, từ vóc dáng cho đến những mặt khác.
“Được, được.” Liêu Tư Thầm cố ý điều chỉnh giọng nói, muốn ngữ khí nghe hung ác một chút, nghĩ rằng sẽ dùng lời này để cảnh cáo và làm anh kinh sợ. “……Tôi nói là chậm một chút.”
Cô hoàn toàn không nhận ra rằng, khi mình nói chuyện đứt quãng, giọng nói mềm mại và ngọt ngào lại khiến người bên cạnh càng thêm không thể dịch ra chút nào.
Liêu Tư Thầm mồ hôi đầm đìa trên trán, nhưng vẫn kiên quyết không chịu thua.
Căng và mệt, đến cuối cùng trong đầu cô chỉ còn lại hai từ này để hình dung.
Cô cảm thấy cẳng chân cùng bụng hơi run rẩy.
Tiếng mưa cuối cùng cũng ngừng, tiếng gió cũng dừng lại, tiếng nước trong phòng dừng lại theo động tác của Liêu Tư Thầm cũng cùng nhau biến mất.
Cảm giác khác biệt do thời tiết mang lại dần dần tan biến, Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng nhận ra tối nay cô đã làm những chuyện hoang đường gì.
Giờ phút này khi kết thúc, Liêu Tư Thầm quay người, tách ra khỏi nam nhân, nằm xuống bên cạnh để nghỉ ngơi. Cô dựa vào gối, hơi nhíu mày, cẩn thận nhìn anh xử lý công việc.
Thực ra, mí mắt Liêu Tư Thầm đã bắt đầu đánh nhau.
Cô tự nhận mình là người có năng lượng dư thừa, từng có những ngày liên tục chỉ ngủ một chút rồi cùng bạn bè đi chơi bar, uống rượu, đua xe.
Nhưng chuyện hôm nay so với những lần trước thật sự khác biệt rất nhiều, thoải mái thì có thoải mái, nhưng lại quá mức mệt mỏi.
So với hôm nay, mọi thứ xảy ra đêm tân hôn tối hôm đó quả thực giống như trò chơi con nít, như là trẻ con chơi đồ hàng vậy.
Liêu Tư Thầm cảm thấy cả người đều ướt đẫm mồ hôi.
Cô chưa bao giờ cảm thấy chán ghét chính mình như lúc này, muốn đi tắm, nhưng toàn thân nhức mỏi, lười biếng không muốn động đậy.
Cuối cùng, Liêu Tư Thầm bị người đàn ông ôm vào phòng tắm, tắm rửa một cách vội vã. Cô chưa bao giờ tắm nhanh như vậy, nhưng dù sao cũng cố gắng làm sạch cơ thể, cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Hôm nay, cô vội vàng bay đến thành phố Vụ Đinh, lại phải tham gia một buổi tiệc nhàm chán, giờ đây thật sự quá mệt mỏi. Liêu Tư Thầm cảm thấy lười biếng, chẳng muốn để ý đến việc sau khi tắm có dùng mỹ phẩm dưỡng da hay không.
Cô hoàn toàn thoải mái, nhưng người đàn ông rõ ràng vẫn chưa thật sự giải quyết xong. Tuy nhiên cô đã quá mệt mỏi, lúc tắm xong mắt cứ muốn díp lại, thật sự không có sức để lo lắng tình nghĩa giữa vợ chồng họ, cũng chẳng có tinh lực để đáp lại.
Cuối cùng, khăn trải giường trong phòng ngủ khách đã bị họ làm ướt đẫm, chẳng còn nhìn ra được gì. Sau khi tắm xong, Liêu Tư Thầm lại bị đưa trở lại phòng ngủ chính.
Cô không biết có phải vì lý do nào đó không, nhưng phòng ngủ chính lại không còn cảm giác trống trải như trước.
Liêu Tư Thầm cố gắng mở mắt, liếc nhìn Trần Vụ Trùng, rồi lại vùi mặt vào trong chăn, chỉ để lộ ra đôi mắt đen bóng bên ngoài: “Anh tự mình đi tắm đi.”
Trong lúc khó xử, giọng nói của cô mơ hồ nhanh chóng: “Phòng khách không thể ngủ lại nữa, ngày mai lại tìm dì giúp việc tới quét tước, lát nữa tắm rửa xong, anh trở về đây ngủ tạm đi.”
Đôi mắt cô nhìn sang bên cạnh, miễn cưỡng thả thêm một câu: “Giường rất lớn.”
Rõ ràng phòng không phải là của Liêu Tư Thầm, là cô dọn vào sau bá đạo mà chiếm lấy không gian của chủ nhân cũ, nhưng giờ phút này ngữ khí cô lại đúng lý hợp tình miễn cưỡng bố thí, phảng phất cứ như đã để anh chiếm được hời vậy.
Mà người đàn ông đứng ở mép giường buổi tối hôm nay cũng bị vô số lần ngoài dự đoán làm cho bất ngờ đến mức hoa cả mắt, hoài nghi chính mình đang chìm trong một hồi mộng đẹp.
Bởi vậy nhất thời giật mình tại chỗ, không thể kịp thời hồi phục.
Liêu Tư Thầm căn bản không hề biết Trần Vũ Trùng rốt cuộc nghĩ như thế nào, cũng không thèm để ý anh trả lời thế nào, tính để một hồi anh tắm rửa xong thật sự đi phòng ngủ khách ngủ, đó cũng là chính anh quyết định, dù sao cũng chẳng liên quan tới cô.
Cô sớm đã buồn ngủ đến mức ý thức mơ hồ không rõ, nói xong mấy câu kia cũng tiêu hao không ít năng lượng sót lại, nói xong lời này ngay lập tức nặng nề thiếp đi.
Thời gian qua một giây lại một giây.
Chiếc đồng hồ bị tùy ý ném trên đầu giường kim giờ chỉ đến vị trí số Hy Lạp Ⅱ.
Người đàn ông cúi người xuống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vu.ốt ve khuôn mặt người đang ngủ trên giường.
Người đang nằm mí mắt hơi hơi sưng đỏ, đuôi mắt ửng hồng còn chưa tiêu đi.
Thật ấm áp.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Là nhiệt độ cơ thể thuộc về vợ.
Cánh mũi anh không dễ phát hiện động đậy một chút.
Thật ngọt.
Không khí ngọt ngào.
Trong không khí đều là hương vị ngọt ngào đặc biệt thuộc về vợ.
Liêu Tư Thầm ngủ rồi, an tĩnh mà nhắm hai mắt lại, hô hấp đều đều nằm ở trên giường, vừa rồi dáng vẻ kiều diễm chật vật vội vàng phảng phất như một giấc mộng vậy.
Là anh quá mức khát vọng nên sinh ra ảo tưởng.
Trần Vũ Trùng đứng ở mép giường, giơ tay cho chính mình một cái tát, nếm được trong miệng có chút mùi máu tươi tanh ngọt mới xác nhận chính mình không phải đang nằm mơ.
Đừng nói là tiếng mưa rơi, hiện tại đến tiếng gió cũng đều nghe không thấy mấy, toàn bộ căn phòng yên tĩnh đến gần như dọa người.
Thân hình cao lớn của người đàn ông che ở phía trước cửa sổ, động tác có vẻ có chút cứng đờ, thần sắc đen tối không rõ. Hai ba phút sau, anh rốt cuộc xoay xoay cánh tay cùng đầu.
Người anh để tâm bây giờ ngủ rồi.
Bởi vậy anh không cần che giấu nữa, giờ phút này người đàn ông cực kỳ giống một con thú đội lốp người.
Trần Vũ Trùng lúc nói xong chuyện con riêng với cô cũng đã âm thầm tự ảo não chính mình nhiều lời.
Anh nói chuyện này làm gì, vợ không nhớ rõ là chuyện tốt, nhỡ đâu vợ nhớ lại, chán ghét anh thì sao?
Vốn dĩ anh muốn ở đó lâu thêm một lát, nhưng bởi vì nhận thấy được chính mình lỡ lời nên gần như là chạy trối chết ra khỏi phòng ngủ chính.
Anh đứng yên thật lâu ở cửa phòng ngủ chính, thẳng đến khi vợ cởi giày bò lên giường, nằm xuống đưa lưng về phía anh.
Anh ở trong lòng trấn an chính mình, vị trí vợ nằm anh cũng nằm qua, từ bốn lên năm chính là cùng vợ ngủ trên cùng một cái giường.
Anh lưu luyến mà rời khỏi cửa phòng ngủ chính, vào phòng tắm trong phòng ngủ khách tắm rửa, những gì xảy ra sau đó hoàn toàn là những bất ngờ đột nhiên không kịp phòng ngừa.
Anh cho rằng vợ lại đây lấy đồ, không ngờ vợ lại ngồi trên cùng cái giường với anh, ngẩng lên khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ bừng hỏi anh: “Anh muốn cùng tôi thử xem không?”
Vợ mình đêm nay thật chủ động quá đi.
Rất giống như đang nằm mơ, bởi vậy anh gần như đã dùng hết toàn bộ sức lực khắc chế chính mình, chỉ dám lướt qua liền ngừng lại, sợ để lại cho vợ trải nghiệm không tốt.
Vẻ mặt người đàn ông không đổi sắc mà lau đi vết máu trên tay, chiếc mũi cao thẳng, môi mỏng nở ra nụ cười tươi.
Vẻ mặt anh giờ phút này dù cho bất kì ai nhìn thấy, nhất định đều sẽ bị doạ một cú sốc.
Sau gần nửa giờ chăm chú nhìn, Trần Vũ Trùng rốt cuộc buông xuống, di chuyển ánh mắt ngập tràn si mê, gần như phát ngấy từ người trên giường sang nơi khác, ngược lại vẻ mặt đạm mạc mà lướt qua nơi đang phản ứng còn chưa dịu đi kia.
Anh quả nhiên là ti tiện lại tham lam.
Thật sự tận hưởng qua hương vị của vợ, làm sao có thể bỏ được mà dùng thứ khác thay thế?
Những thứ từng được coi như trân bảo giấu trong album ảnh, ghi âm cùng video riêng tư của điện thoại, so với người đang thở đều, ấm áp trước mặt, tất cả đều không đáng nhắc đến.
Người đàn ông rốt cuộc không bỏ được để đi phòng tắm, trầm mặc kéo dài đến mười phút sau, anh giống như mấy đêm trước đây, tay chân nhẹ nhàng đến gần người trên giường.
Hiển nhiên Liêu Tư Thầm ngủ càng sâu hơn một chút so với mấy đêm trước đây.
Cổ cô bị người đàn ông dùng bàn tay nóng bỏng dán sát vào, toàn bộ thân thể bị anh dùng một loại tư thái không thể kháng cự ôm lấy, người đang chìm vào giấc ngủ nặng nề lại không cảm giác được chút nào, hoặc là nói quá mức mệt mỏi đã khiến Liêu Tư Thầm không còn sức ứng phó.
Trần Vũ Trùng dán lại gần sát vành tai cô, thanh âm thực nhẹ, như thể là lầm bầm lầu bầu mà thở ra tiếng, hơi thở nóng rực theo nhịp thở của anh cùng nhau thổi vào bên tai Liêu Tư Thầm, làm vành tai cô trong lúc vô tình bị nhuộm thành một màu hồng phấn.
Anh lần này không gọi cô là vợ nữa, kiềm chế không được mà xưng hô như vô số lần anh nhìn vào ảnh chụp của cô mà gọi: “Bé cưng”
Trần Vũ Trùng tròng mắt chuyển động mấy lần, đôi mắt màu đỏ tươi gần như điên cuồng, anh gắt gao nhìn chằm chằm Liêu Tư Thầm, đến mí mắt cũng luyến tiếc, không dám chớp dù chỉ một chút.
Nhưng thật nhanh đã khắc chế xuống, sau đó dùng môi răng thân mật mà cọ cọ vàng tai mềm mại trắng nõn của Liêu Tư Thầm.
Vợ yêu ngủ rồi, cái gì cũng không biết.
Dã thú bị kiềm nén dưới đáy lòng người đàn ông như nhảy ra khỏi lồng, lá gan cũng lớn hơn, một bàn tay của anh chạm vào ngón tay cô, tự mình đổi thành tư thế mười ngón tay đan vào nhau.
“Chưa no.”
“Vợ ơi, em giúp anh một chút được không?”
Đầu lưỡi anh chống lấy hàm trên, hít một hơi thật sâu rồi mở miệng. Ngữ điệu cầu xin, phảng phất như đang nghiêm túc trưng cầu ý kiến người bên cạnh, động tác trên tay lại không chút nào ướt át bẩn thỉu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.