Lòng bàn tay thô ráp, là cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Thuốc mỡ gặp chút nhiệt độ ấm dần tan ra, Trần Vũ Trùng hạ mắt, những sợi lông mi dài đen nhánh che khuất ánh mắt anh, nếu xem nhẹ yết hầu lăn lộn lên xuống của anh thì cũng có vẻ thong dong bình tĩnh.
Anh nghiêm túc, như thể chỉ đang đơn thuần giải thích một vấn đề khoa học: “Chỗ em bôi không đúng, vừa rồi chưa tới đúng chỗ.”
Liêu Tư Thầm cảm thấy cổ mình vốn trắng nõn, giờ đây đã hơi nhuốm sắc hồng nhạt, và vẫn luôn lan dần đến tai.
Tuy nhiên, cô rất nhanh chóng trấn tĩnh lại, đúng lý hợp tình sai sử: “Đừng cọ qua cọ lại, anh nhanh lên đi.”
Đôi mắt đen như mực, tròng mắt xoay chuyển, khóe môi khẽ nhếch lên thành nụ cười không dễ phát hiện, động tác trên tay không ngừng, nâng mắt nhìn cô, ngữ khí vô cùng cổ quái, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Nhanh lên sao?”
Liêu Tư Thầm chợt nhận ra mình đã nói gì đó, liền nghiêng mặt tránh đi ánh mắt của Trần Vũ Trùng, vì thế không chú ý đến sự khác thường của anh.
Cô oán giận: “Đừng nhiều lời, muốn làm thì làm cho xong, nếu không tôi tự làm, phiền muốn chết.”
Vợ mình giận dỗi cũng đáng yêu như vậy, giống như đang làm nũng.
Trần Vũ Trùng không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, rồi mới thấp giọng ừ một tiếng.
Liêu Tư Thầm đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, nếu Trần Vũ Trùng đã ở đây, sao lại phải kéo dài tới tối, liền nói: “Tôi muốn cùng anh thương lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753934/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.