Đây là lần đầu tiên Trần Vũ Trùng nghe vợ nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy.
Những lần trước, tuy nói là bàn bạc, nhưng thực chất nghe giống thông báo thì đúng hơn. Chỉ có lần này là khác.
Vợ ngồi ngay ngắn, trông rất ngoan ngoãn.
Giọng vợ cũng dịu dàng vô cùng.
Vợ còn cẩn thận dặn anh nhớ thêm một phần ăn ở nhà hàng Tây Đồ Lan cho cô, dặn đi dặn lại là nhất định không được quên, rồi mới tiễn anh ra khỏi phòng ngủ chính.
Khi tiễn ra đến cửa, hai người đứng rất gần nhau. Anh hơi cụp mắt, ánh nhìn lướt từ trên xuống.
Vợ anh mặc váy ngủ rất đẹp, làn da trắng mịn, bóng mượt lộ ra trong không khí cũng cực kỳ thu hút ánh nhìn. Dấu hôn vẫn chưa tan hết, khiến anh gần như không thể kìm nén được sự xúc động trong lòng.
Vợ ngửa đầu lên.
Môi mềm mềm ửng hồng, ánh lên chút ướt át, khi nói chuyện còn lộ ra đầu lưỡi nhỏ mềm mại.
Anh đã từng nếm qua — rất ngọt.
“Ngủ ngon.”
Cánh cửa khép lại, như tách biệt hai thế giới.
Người đàn ông với thân hình cao lớn đứng chắn trước cửa phòng ngủ chính, có một khoảnh khắc ngắn ngủi anh gần như muốn không biết xấu hổ mà trực tiếp cường ngạnh ôm lấy vợ.
Muốn nhìn thấy dáng vẻ cô hoảng hốt, luống cuống. Muốn ép cô ngồi lên đùi mình, hôn lấy đôi môi mềm đó, rồi nghe cô giận dỗi mắng trong tiếng nói lí nhí, ướt át.
Anh còn chưa nghĩ xong…
Cánh cửa bỗng nhiên mở ra lần nữa.
Người đàn ông trong nháy mắt cứng người tại chỗ.
Có điều vợ không cho anh quá nhiều thời gian tự hỏi, cái ly có chút lạnh lẽo bị cứng rắn nhét vào trong tay .
Cô ngẩng đầu lên, nói với anh câu cuối cùng trong đêm nay:
“Trần Vũ Trùng, giúp tôi mang cái ly này đưa cho dì.”
Cánh cửa lại lần nữa khép lại.
Cô uống sữa.
Cái ly đựng sữa đó không được Trần Vũ Trùng mang đến tay dì như Liêu Tư Thầm dự đoán, mà bị anh mang thẳng về phòng ngủ phụ. Trong ly chỉ còn lại một ít sữa, trên thành ly vẫn dính vệt sữa chưa khô.
Khung cảnh trước mắt lại kỳ dị có chút trùng khớp với một buổi tối mấy hôm trước.
Điều khác biệt duy nhất là— hôm đó, cô còn đang ngủ bên cạnh anh. Còn bây giờ, chỉ còn lại một mình anh.
Trần Vũ Trùng không bật đèn, co chân ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng lại thật lâu trên chiếc ly thủy tinh.
Mãi cho đến khi biệt thự Trần gia chìm vào yên tĩnh lúc một tiếng rưỡi sau.
Anh như vừa tỉnh từ một giấc mơ, khẽ cử động cơ thể đã có phần tê cứng.
Một lát sau.
Cửa phòng ngủ chính bị mở ra một cách lặng lẽ, một vị khách không mời mà đến bước vào.
Người bên cạnh vẫn có mùi thơm ngọt ngào giống như những buổi tối trước, tâm trạng nóng nảy của người đàn ông dần được xoa dịu.
Anh tiến gần đến Liêu Tư Thầm, xác nhận cô đã hoàn toàn ngủ say, sau đó chỉ lặng lẽ ngắm nhìn một sợi tóc của cô. Không vội vã, anh từ từ cúi xuống, thân hình gần sát vào người trên giường, vùi đầu vào cổ cô.
Giọng anh lại trầm và nhẹ, như hòa vào sự đặc quánh của bóng tối.
“Vợ ơi, nhờ anh giúp, là phải cần báo đáp đó.”
Người đàn ông cao lớn khẽ cọ mũi qua vành tai cô, đôi môi và răng nhẹ nhàng lướt qua vùng cổ trắng nõn, lưu luyến không muốn rời đi, lại một lần nữa phủ lên dấu vết đã gần như phai mờ.
Vợ muốn đi khách sạn thì cứ đi thôi.
Anh sẽ khiến cho người kia biết, người quan trọng nhất đối với cô vẫn là anh.
Anh quen thuộc tìm lại vị trí cũ.
Nhìn xuyên qua ánh sáng mờ ảo trong phòng ngủ tối tăm, anh phát hiện nơi từng được thoa thuốc vẫn còn hơi sưng đỏ.
Cô không bôi thuốc đàng hoàng sao?
Thuốc mỡ bị tùy ý để trên tủ đầu giường, anh đưa tay lấy, dùng nhiệt độ ấm áp của mình làm thuốc mỡ tan chảy ra.
Rõ ràng đã thề hôm nay sẽ không khi dễ vợ, nhưng trên đường lại bị mùi thơm ngọt ngào dụ dỗ.
Vợ anh ngọt ngào như vậy.
Thuốc đã bôi hai lần.
Mọi thứ đều trở lại như ban đầu, ngoại trừ bóng dáng cao lớn quỳ nửa người bên mép giường, toàn bộ phòng ngủ không có gì bất thường.
Ánh mắt người đàn ông si mê đảo qua từng tấc khuôn mặt vợ.
Rất thích vợ.
Thật sự thích, rất rất thích.
Màn hình điện thoại bên cạnh gối đầu sáng lên.
Lúc này, thần trí Trần Vũ Trùng hơi tỉnh táo lại, anh rút điện thoại ra và cầm lấy.
Là lời mời kết bạn xa lạ.
Trên tin nhắn ghi chú xin kết bạn chỉ có một câu.
– tớ là Chung Việt Trạch.
Đây đã là lần thứ hai, sao cứ thích tìm vợ anh như vậy?
Trần Vũ Trùng mặt không biểu cảm, từ chối một cách dứt khoát, rồi thêm tài khoản đó vào danh sách đen.
Làm xong tất cả, trong lòng anh không kìm được một chút cảm giác chua xót và sợ hãi.
Vợ thích hắn sao?
Ngày mai vợ muốn đi gặp người đó sao?
Nếu vợ phát hiện anh đã kéo người kia vào danh sách đen, liệu vợ có giận anh không?
Giận thì giận đi, vợ anh là của anh!
Người đàn ông không rời mắt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ của Liêu Tư Thầm. Mỗi lần anh nhìn như vậy, luôn tự nhủ là lần cuối cùng.
Trần Vũ Trùng không dám đối xử như bình thường, không thể ở lâu như vậy. Vào lúc 3 giờ sáng, anh rón rén rời khỏi phòng ngủ chính.
Cả đêm gần như không ngủ.
Khi ở công ty, Trần Vũ Trùng từ quản gia Triệu biết được vợ đã ra ngoài vào buổi chiều.
Không biết là vì tâm lý trốn tránh hay gì, rõ ràng chỉ cần anh nói một tiếng, nhà hàng Tây và khách sạn sẽ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cung cấp mọi thông tin về hành tung của vợ cho anh, nhưng Trần Vũ Trùng vẫn không làm như vậy.
Anh nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên bàn làm việc, tự lừa dối mình, ngồi chờ đến 9 giờ rưỡi trong văn phòng, mới gọi tài xế đến đón về Trần gia.
Không sao cả.
Về nhà, anh có thể làm như không biết gì.
Trở về nhà, từ xa anh đã nhìn thấy ánh đèn sáng trưng trong phòng, trái tim anh hơi buông lỏng.
Vợ đã về rồi.
Anh trấn an bản thân, tự nhủ rằng chỉ cần vợ về là được rồi.
Trần Vũ Trùng gần như không thể kiềm chế nổi cảm xúc, anh cố gắng tỏ ra bình tĩnh hơn một chút, nhưng bước chân vẫn nhanh hơn rất nhiều so với thường ngày.
Ngay khoảnh khắc bước vào nhà, lòng anh như rơi xuống đáy vực.
Trần Vũ Trùng tắt đèn, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách đợi Liêu Tư Thầm về. Sự bực bội dồn nén lấy anh, nhưng anh không dám châm thuốc, sợ lát nữa vợ về sẽ ngửi thấy mùi khói.
Đã mười giờ rưỡi.
Người đàn ông nôn nóng liếc nhìn đồng hồ thêm một lần nữa.
Bị cảm xúc cuốn đi toàn bộ lý trí, đến mức anh hoàn toàn quên mất rằng mình có thể trực tiếp liên hệ quản lý khách sạn để hỏi xem Liêu Tư Thầm hiện giờ có đang ở đó hay không.
Hoặc cũng có thể là trong lòng anh không đủ can đảm để đối diện, nên đến tận bây giờ vẫn đang tự lừa mình dối người.
Thời gian cứ thế trôi qua từng phút từng giây, mỗi giây đều trở nên vô cùng khó chịu, như có một con dao cùn chậm rãi cứa vào dây thần kinh của anh từng chút từng chút một.
Trong đầu Trần Vũ Trùng đã trải qua vô số suy nghĩ.
Hôm nay vợ mình đi gặp ai?
Cho dù vợ thật sự có ngoại tình… cũng không sao.
Anh sẽ đưa vợ về, anh sẽ để vợ hiểu rằng, không ai tốt hơn anh cả.
Tại sao đến giờ vợ vẫn chưa về?
Vô số câu hỏi dồn dập tràn ngập trong đầu Trần Vũ Trùng, quấn lấy nhau như một mớ chỉ rối không sao gỡ nổi.
Gần như là đã hạ quyết tâm, động tác của anh so với mọi ngày trở nên chậm chạp và vụng về hơn hẳn. Ngón tay vuốt nhẹ vài lần trên màn hình điện thoại, anh mở Weibo.
Anh nhấn vào trang cá nhân của Liêu Tư Thầm – người mà anh đặc biệt theo dõi – nhưng ngay lập tức đập vào mắt không phải là giao diện quen thuộc thường ngày, mà là một giao diện xa lạ.
Từng chữ hiện trên màn hình điện thoại như đâm thẳng vào mắt, phơi bày một sự thật không thể chối bỏ — vợ đã chặn anh.
Trần Vũ Trùng mở phần tin nhắn, cẩn thận kiểm tra lại.
Anh chắc chắn mình không hề gửi bất kỳ tin nhắn nào gây khó chịu.
Tất cả những tin nhắn khó coi đều hiển thị dấu chấm than đỏ, lặng lẽ nằm trong khung trò chuyện.
Tại sao vợ lại chặn anh?
Vợ mình đã phát hiện ra điều gì?
Bóng tối khuếch đại cảm xúc, làn da người đàn ông dưới ánh sáng lạnh mỏng như phủ một lớp băng, mạch máu xanh dưới da nổi rõ, như thể một con dã thú sắp phá vỡ giới hạn, gào thét thoát ra ngoài.
Đúng lúc đó, đèn bất ngờ bật sáng, ánh sáng chói lòa trong khoảnh khắc gần như muốn thiêu đốt đôi mắt.
Người vừa ẩn mình trong bóng tối, giờ hoàn toàn lộ rõ dưới ánh đèn.
Bị bất ngờ không kịp phản ứng, dì Ngô giật mình bởi vẻ mặt u ám đến đáng sợ của người đàn ông trước mắt.
Dì Ngô cùng Liêu Tư Thầm cùng trở về nước, cũng không tiếp xúc nhiều với Trần Vũ Trùng.
Ấn tượng sâu sắc nhất của bà về người chồng mới cưới của đại tiểu thư nhà mình là trông rất đáng tin, chững chạc, giống như người có thể chăm sóc tiểu thư thật tốt.
Dì Ngô dè dặt lên tiếng: “Trần tiên sinh, sao cậu còn chưa ngủ?”
Người đàn ông chỉ chậm rãi liếc mắt nhìn sang, nhận ra đó là người thân bên cạnh Liêu Tư Thầm. Vẻ âm trầm sắc bén đầy tính công kích trong ánh mắt anh nhanh chóng được thu lại, giọng nói cũng trở nên dịu đi.
“Dì đến đây làm gì vậy?”
Thấy anh trông không khác gì so với thường ngày, dì Ngô thầm trách bản thân trong lòng — rõ ràng là mình đã suy nghĩ quá nhiều rồi.
Bà theo bản năng cho rằng Liêu Tư Thầm đã nói với Trần Vũ Trùng việc ra ngoài ở khách sạn, nên thành thật trả lời: “Đại tiểu thư nhờ tôi đến lấy quần áo giúp cô ấy.”
Khóe môi người đàn ông chậm rãi cong lên, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. Rõ ràng đang đứng dưới ánh đèn, nhưng anh lại như thể đang chìm trong một góc tối, khiến người ta hoàn toàn không nhìn thấu cảm xúc: “Dì đi nghỉ ngơi đi, để tôi.”
Khách sạn cách nhà cũ của nhà họ Trần vẫn còn một đoạn, Trần Vũ Trùng không gọi tài xế, tự mình lái xe. Quãng đường vốn mất hai tiếng, anh cứng rắn rút ngắn xuống còn một tiếng.
Chiếc xe phóng như bay, đạp sát vạch tốc độ tối đa, lao thẳng tới dưới khách sạn.
Nhưng khi xe dừng lại trong bãi đỗ dưới tầng, Trần Vũ Trùng bỗng nhiên cảm thấy một nỗi sợ khó gọi thành tên. Xe đã dừng, chỉ cần vài phút là anh có thể lên đến phòng của Liêu Tư Thầm — căn phòng do chính anh chọn, cả số phòng anh cũng không thể rõ hơn.
Nhưng người đàn ông vẫn chậm rãi không bước ra khỏi xe.
Trần Vũ Trùng ngồi yên trong xe, dù đang là mùa hè, đêm khuya vẫn có chút se lạnh. Anh đưa tay vào túi áo vest, lấy ra một điếu thuốc.
Tiếng bật lửa vang lên hai lần trong không gian yên tĩnh, điếu thuốc bén lửa.
Chỉ cần ngẩng đầu lên, anh lập tức nhìn thấy chiếc xe thể thao của Liêu Tư Thầm — đang đậu ngay đối diện xe mình.
Đồ của vợ anh, sao anh có thể không nhận ra? Biển số xe còn là do chính anh làm.
Cho đến khi một điếu thuốc cháy hết, rớt xuống phỏng tay, người đàn ông mới hoàn toàn lấy lại được tinh thần.
Sau khoảng thời gian ngắn ngủi để bình tĩnh lại, cảm xúc sắp trào dâng lại bị anh kiềm chế hoàn toàn, vẻ mặt ngoài của anh trở lại lạnh lùng, bình thản như thường.
Trần Vũ Trùng trầm mặc vài giây, rồi đứng dậy, lấy điện thoại di động ra, ngón tay còn mang theo vết thương khẽ lướt qua màn hình, gần như theo phản xạ anh tìm đến số liên lạc của vợ.
Anh ấn gọi.
Khi điện thoại đang đổ chuông, cơ bắp toàn thân Trần Trùng đều căng chặt. Anh cắn chặt răng, nhìn qua kính chiếu hậu, thấy chính mình trong gương với vẻ mặt cứng đờ.
Tựa như đại não đã rỉ sắt từ lâu đang dần dần vận hành lại lần nữa.
Điếu thuốc đã gần hết, chỉ còn lại một chút tàn thuốc cuối cùng bị anh ngậm trong miệng. Trong lòng cân nhắc lựa lời.
Vợ nhận cuộc gọi, anh nên nói thế nào?
Dì Ngô nhờ anh đưa quần áo cho cô?
Vừa vặn gặp phải dì Ngô phải đưa quần áo cho cô, nên tiện đường qua đây?
Liệu vợ có cho anh lên gặp không? Hay là sẽ trực tiếp đuổi anh đi, bảo anh về?
Nhưng chưa kịp để Trần Vũ Trùng tự mình tìm ra lý do, chuông điện thoại đã dứt, bị đối phương cắt đứt vội vàng.
Người đàn ông dựa vào tay lái, ngón tay vốn hơi buông lỏng giờ lại siết chặt. Anh nhìn chằm chằm vào mặt mình trong kính chiếu hậu, hầu kết khẽ chuyển động hai lần, rồi dứt khoát nuốt đi tàn thuốc còn lại trong miệng.
Mùi thuốc không dễ chịu chút nào.
Không ngọt ngào như mùi vị của vợ.
Trần Vũ Trùng bỗng dưng khẽ cười một tiếng.
Nếu vợ không muốn nghe điện thoại của anh, thì đừng trách anh tự mình đi bắt.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.