“Trở về như cũ đi.” Thấy anh làm như chẳng để tâm gì, Liêu Tư Thầm trừng mắt nhìn anh, “Nếu không thì hôm nay dừng lại ở đây.”
Khi Liêu Tư Thầm ra lệnh, những lọn tóc con đã ướt đẫm mồ hôi, cô đang ở phía trên, đuôi tóc rũ xuống, dừng ngay trên mặt anh.
Ở góc độ Liêu Tư Thầm không chú ý tới, anh khẽ si mê mà ngửi ngửi.
Ngọt.
Anh gần như không kiềm được mà muốn li.ếm sạch từng tấc trên người vợ.
So với lúc nãy, giờ đây trông Liêu Tư Thầm càng rối loạn hơn, mặt đỏ bừng, váy đã ướt một nửa, hai bên eo và đùi cũng phơn phớt hồng.
Yêu cầu khi nãy thật sự có hơi vô lý và làm khó người khác, nhưng khi nghe Liêu Tư Thầm nói câu đó, anh khẽ cười—nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
Sao vợ lại có thể đáng yêu đến thế.
Vợ ngây thơ thật.
Thứ này cũng không phải cái anh có thể khống chế được.
Còn ngây ra đó làm gì nữa!!!
Liêu Tư Thầm thật sự sắp bị anh chọc tức đến phát điên, lại trừng mắt nhìn anh thêm một cái, tay không nhịn được mà siết mạnh.
Hiện tại cô đang ở phía trên, Trần Vũ Trùng chỉ cần hơi ngẩng đầu lên là có thể chạm ngay vào ánh mắt của cô.
Trong đôi mắt của Liêu Tư Thầm, anh thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình — vẻ ngoài đạo mạo, nét mặt đầy vẻ chính trực giả tạo, nhưng đằng sau đó là sự cuồng nhiệt và mê đắm được che giấu khéo léo đến mức không một kẽ hở.
Trần Vũ Trùng rất hiếm khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753955/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.