Liêu Tư Thầm nhìn theo ánh mắt của Trần Vũ Trùng, ngay lập tức hiểu ra anh đang nhìn gì.
Không chỉ là mặt và cổ, vì xấu hổ và tức giận mà làn da toàn thân cô đều nhuộm một lớp hồng nhạt.
Cô muốn anh ngay lập tức—ngay lập tức đi ra!
Nhưng Trần Vũ Trùng hoàn toàn không nhận ra sự bực bội của Liêu Tư Thầm, ánh mắt anh đắm đuối, không nỡ rời khỏi vùng bụng dưới của cô. Đáng lý ra nơi đó không nên hiện rõ đến thế, nhưng gần đây Liêu Tư Thầm ở Liêu gia lại gầy đi vài phần, khiến vóc dáng càng mảnh mai, lần này lại bất ngờ chạm đến vị trí không nên chạm tới.
Sự nhấp nhô nơi đó chính là do anh tạo ra, là minh chứng cho sự thân mật giữa họ.
Máu trong người Trần Vũ Trùng gần như sôi lên.
Anh lại nhớ đến giấc mơ đầu tiên—lúc ở trong đình, sau khi bị Liêu Tư Thầm tát—trong mơ, môi cô mấp máy, từng chữ rõ ràng mắng anh: “Biến, thái.”
Dơ bẩn, đen tối, khát vọng bị đè nén gần như không thể kiểm soát bắt đầu lan tràn khắp cơ thể anh.
Anh rũ mắt, lại nhịn không được khẽ cười một chút, ánh mắt âm trầm đen tối lại si mê triền miên quấn lấy tựa như những sợi dây leo sống kí sinh, âm âm thầm thầm quấn chặt, thậm chí còn sinh trưởng lên.
Anh chính là tên b.iến th.ái.
Một tên b.iến th.ái mơ ước vợ nhiều năm như vậy.
Hiện giờ anh chỉ muốn áp tay lên, đối mắt với vợ, vợ nhạy cảm như thế, chỉ cần anh hơi dùng sức một chút thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753956/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.