Nhìn thấy Trần Vũ Trùng, Liêu Quân Tâm cũng sững lại.
Có chút nghẹn nghẹn, hai chữ “anh rể” thật sự cô không thể nào thốt ra được, thế là Liêu Quân Tâm quay đầu nhìn sang Liêu Tư Thầm.
Liêu Tư Thầm và Trần Vũ Trùng vừa thoát ra khỏi bầu không khí đầy ám muội khi nãy, cô ngồi dậy trên giường, vừa nghe Liêu Quân Tâm nhắc tới chuyện kia thì bỗng nhớ ra vì sao chiếc váy ngủ ấy lại không còn.
Thủ phạm gây chuyện hiện giờ đang ngồi ngay mép giường của cô.
Liêu Tư Thầm đưa tay sờ sống mũi, có chút xấu hổ, khuôn mặt đỏ hơn bình thường rõ rệt, giọng nói cũng khàn hơn ngày thường:
“Cái váy ngủ đó chị không cẩn thận mặc nhầm nên rồi vứt đi mất, chị sẽ đền cho em cái mới nhé.”
Phong cách áo ngủ của Liêu Tư Thầm xưa nay vốn khá táo bạo.
Dù ánh đèn trong phòng mờ mờ, nhưng cũng không thể che đi những dấu vết mới để lại trên người cô từ chiều nay, khiến Liêu Quân Tâm nhìn thấy rõ ràng.
Ánh mắt Liêu Quân Tâm bất giác bị thu hút.
Dù cô nhỏ tuổi hơn Liêu Tư Thầm, nhưng vì cảm giác áy náy trong lòng, ngược lại lại khiến cô trông chín chắn hơn so với tuổi thật, cũng vì vậy mà suy nghĩ nhiều hơn, lo lắng cũng nhiều hơn.
Tâm trạng của Liêu Quân Tâm lúc này cực kỳ phức tạp. Một mặt, cô cảm thấy Trần Vũ Trùng cũng không đến mức hoàn toàn không đáng tin—ít ra anh ta còn biết chủ động đến tìm Liêu Tư Thầm.
Nhưng mặt khác, cô lại đặc biệt tức giận—sáng nay lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753958/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.