Liêu Tư Thầm vừa mở mắt, khuôn mặt người đàn ông lập tức xuất hiện ngay trước mí mắt cô.
Ngoài việc làm chuyện kia ra, hai người hiếm khi ở gần nhau như vậy, khiến Liêu Tư Thầm có chút hoảng hốt, cô theo bản năng lùi lại một chút.
Chưa kịp để Liêu Tư Thầm nói gì, người đàn ông đã tự nhiên di chuyển, tắt một chiếc đèn bàn, hơi hạ mí mắt xuống, giọng nói bình tĩnh: “Em ngủ rồi, anh chỉ muốn tắt đèn thôi.”
Khuôn mặt người đàn ông không hề lộ ra chút dấu vết của sự dối trá nào.
Liêu Tư Thầm chỉ vừa mới tỉnh nên bị làm cho kinh ngạc một phen, rất nhanh cô lùi về vị trí cũ, nghe anh giải thích, cô không để tâm, chỉ ừ một tiếng: “Tắt đèn, bảo Sissie là được.”
“Sissie, tắt đèn.”
Cô vừa dứt lời, cả phòng ngủ lập tức chìm vào bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn chiếu ra một vùng tối lờ mờ xung quanh.
Cô đã khóc rất lâu chiều nay, giọng nói có chút khàn, Liêu Tư Thầm mò tay tìm ly sữa bò trên đầu giường, nửa ngồi dậy uống hết nửa ly.
Sữa bò đã lạnh vì để lâu.
Trrần Vũ Trùng giúp cô thoa cũng được bảy tám phần, Liêu Tư Thầm thật sự đã rất mệt. Cô rút chân lại khỏi người anh.
Giấc ngủ có phần chập chờn, suýt nữa cô đã quên chuyện vừa xảy ra, cho đến khi vô tình cọ chân vào chỗ nóng bỏng ấy.
Chuyện này thật sự…
Dáng vẻ của người đàn ông khiến cô không khỏi bắt đầu nghi ngờ liệu cái “hai tháng một lần” mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753957/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.