“Hẳn là có người cầm nhầm rồi, anh gọi người mang cái khác tới.”
Trần Vũ Trùng có vẻ áy náy, nhanh chóng rút điện thoại ra gọi.
Trong quán đã chật kín, giờ quay lại ngồi cũng không ổn.
Liêu Tư Thầm liếc nhìn xung quanh một vòng, đến khi Trần Vũ Trùng vừa cúp máy mới mở miệng:
“Ra ngoài đứng chờ một lát đi.”
Mưa đã thấm ướt cả thành phố, không khí cũng dịu lại, mang theo hơi lạnh lành lạnh.
Chuông gió trên cửa khẽ leng keng hai tiếng, Liêu Tư Thầm và Trần Vũ Trùng cùng rời khỏi tiệm cà phê.
Vừa ra tới cửa, không khí lạnh ẩm tràn vào càng rõ rệt. Mái hiên che mưa, nhưng những cơn gió lốc vẫn cuốn theo vài giọt mưa bay vào. Mưa rơi lách tách dưới chân cô, văng lên những bọt nước nhỏ xinh.
Không rõ là do hôm nay mặc váy hơi mỏng, hay vì nguyên nhân nào khác, Liêu Tư Thầm khẽ rùng mình. Động tác rất nhẹ, gần như không ai nhận ra.
Chiếc áo vest còn mang theo hơi ấm được khoác lên vai cô. Áo vừa mới cởi ra, vẫn còn giữ lại nhiệt độ cơ thể người đàn ông, phủ lên người Liêu Tư Thầm khiến cô có cảm giác như bị Trần Vũ Trùng ôm vào lòng—dù chỉ là ảo giác, vẫn khiến mặt cô hơi nóng lên.
Liêu Tư Thầm khẽ sững người, chợt nhớ đến lần thứ hai gặp lại Trần Vũ Trùng sau lễ cưới, cô cũng từng mặc áo vest của anh.
Nhưng khi đó, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Khi ấy, cô gần như chẳng biết gì về người đàn ông này, chỉ coi anh là một đối tượng kết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753962/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.