Trừ đêm tân hôn hôm đó, cô còn chưa từng nhìn thấy anh uống rượu, còn cho rằng anh sẽ cự tuyệt, chuẩn bị thu tay lại, ngay sau đó, giọng nói trầm thấp cuốn hút của anh vang lên.
“Rót một ly cho anh nhé, cảm ơn.”
Nếu Trần Vũ Trùng đã nói rồi thì cô cũng rót một ly cho anh, đưa qua.
Khi nhận lấy ly rượu, lòng bàn tay anh khẽ cọ qua mu bàn tay cô, không rõ là cố ý hay bất cẩn, nhiệt độ ấm áp của cơ thể anh truyền sang cô theo động tác của anh.
Liêu Tư Thầm cảm thấy da đầu hơi tê rần, vội vàng rút tay lại, ngẩng mắt lên thì chạm ngay ánh nhìn sâu thẳm như mực của Trần Vũ Trùng.
Họ cất cánh khá muộn, giờ đã chạng vạng, ánh mặt trời mờ nhạt bị tầng mây che phủ, phía ngoài cửa sổ là một lớp hào quang màu cam vàng phủ trên tầng mây.
Lần đầu họ bay đến thành phố Vụ Đinh, Liêu Tư Thầm còn cùng anh thỏa thuận ba điều kiện.
Nói là phải sống như vợ chồng thật sự.
Ban đêm thì thực sự trở thành vợ chồng thật sự.
Trần Vũ Trùng là người đầu tiên phá vỡ sự yên lặng của bầu không khí.
“Vợ à, có thể hỏi em một chuyện được không?” Anh nhận lấy ly rượu nhưng không uống, chỉ đặt sang bên cạnh. Hiện giờ anh không mặc vest, chỉ có chiếc sơ mi trắng, môi mỏng, khi nói chuyện thì gương mặt không để lộ cảm xúc gì.
Liêu Tư Thầm đã khá lâu không nghe cách xưng hô này, trong khoảnh khắc tai có chút nóng lên, nghe anh nói vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753963/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.