Ngón tay Liêu Tư Thầm trắng trẻo và mềm mại, ngay cả khi cô bóp hai bên cằm Trần Vũ Trùng, móng tay hồng nhạt, trơn mượt cũng áp sát trên mặt anh.
Cô muốn anh hé miệng, Trần Vũ Trùng liền ngoan ngoãn làm theo.
Trên đầu lưỡi đột nhiên có thêm một thứ gì đó mới lạ, khiến người ta khó mà không chú ý.
Chờ Liêu Tư Thầm buông tay, Trần Vũ Trùng khép miệng lại, li.ếm môi dưới, hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt có chút tiếc nuối.
Tay cô mềm thật, lại thơm, dù là bóp mặt anh cũng chẳng có chút sức lực nào.
Sao không bóp lâu thêm một chút.
Liêu Tư Thầm không biết Trần Vũ Trùng đang nghĩ gì, nếu biết, chắc chắn cô sẽ kêu anh biến đi cho lẹ.
Trần Vũ Trùng giải thích nhẹ tênh: “Anh tưởng em thích.”
Cô đã nói mình thích bao giờ?!
Liêu Tư Thầm mãi sau mới nhớ ra, chắc là hôm đó Từ Dữu Trân nói với cô, rồi Trần Vũ Trùng thấy cô vừa xem video đó.
Cô thích thì anh liền đi làm sao?
Liêu Tư Thầm bị hành động bất ngờ này làm cho choáng váng, không kịp phản ứng, cô phát hiện ra mình thật sự có phần không hiểu nổi Trần Vũ Trùng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Cho dù có vài phần chân tình, anh cũng không đến mức phải hạ thấp mình đến mức như vậy.
Hơn nữa… hơn nữa…
Anh làm ra loại chuyện này, khi trở lại đối mặt với công nhân của mình, hoặc trong lúc bàn chuyện làm ăn với người khác, lỡ như bị phát hiện, chẳng lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ và mất mặt sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753964/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.