“Không đau.” Yết hầu Trần Vũ Trùng chuyển động hai lần.
Có thể lợi dụng điều này để giành lấy sự đồng cảm từ vợ, những từ dùng để “bán thảm” anh nắm trong lòng bàn tay, chỉ cần “hạ bút thành văn”, nhưng khi lời đến đầu lưỡi, Trần Vũ Trùng lại nuốt hết trở vào.
Trước đây chưa từng để ý, nhưng lần này vô tình bắt gặp, ánh mắt của Trần Vũ Trùng khiến Liêu Tư Thầm cảm thấy khiếp sợ.
Rõ ràng là anh đang nghe cô nói, tình thế cũng do cô làm chủ, nhưng không hiểu vì sao, ánh mắt nóng bỏng của người đàn ông trong khoảnh khắc ấy lại khiến Liêu Tư Thầm cảm thấy như mình đang ở thế bị động.
Ánh mắt của Trần Vũ Trùng mang đến cho cô một cảm giác rất kỳ lạ.
Giống như…
Giống như dù cô có tát anh một cái, anh cũng sẵn sàng cúi đầu nịnh nọt.
Trần Vũ Trùng tuy đôi khi nói năng không theo lẽ thường, khiến Liêu Tư Thầm khó đoán được anh đang nghĩ gì, nhưng nói cho cùng, anh vẫn là một người rất biết chừng mực, tính cách khá ôn hoà và đáng tin.
Ý nghĩ vừa rồi quá khó hiểu, rất nhanh đã bị Liêu Tư Thầm vứt ra sau đầu.
Cô rút tay lại, vừa vặn nhìn thấy trên gương mặt Trần Vũ Trùng hiện lên một chút tiếc nuối, vẻ mặt vốn đã bình tĩnh dưới ánh sáng lại bỗng ửng đỏ bên tai. Những lời mà cô định nói ra liền nghẹn lại nơi cổ họng, chuyển thành sự nghi hoặc không thể tin nổi.
Anh đang tiếc nuối cái gì?!
Tiếc vì cô không sờ thêm một chút sao?
Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753966/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.