🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Rượu lạnh rất nhanh liền ấm lên.

Bầu không khí hỗn loạn lúc này, không rõ rốt cuộc là do nhiệt từ cơ thể ấm áp của Liêu Tư Thầm hay từ sức nóng mãnh liệt của người đàn ông.

Liêu Tư Thầm cố ý khiêu khích quá rõ ràng, khiến Trần Vũ Trùng gần như không thể kiềm chế được bản thân.

Cả hai lúc này đều không còn tâm trí để nghĩ xem máy bay đang bay tới đâu, hay còn bao lâu nữa mới đến thành phố Vụ Đinh.

Không biết là do tác dụng của khuyên lưỡi, hay là Trần Vũ Trùng đã âm thầm học được gì đó sau lưng cô, tóm lại, rất nhanh, Liêu Tư Thầm liền rơi vào thế yếu, cả người gần như mềm nhũn.

Hai chân không còn chút sức lực nào, lại vì động tác của Trần Vũ Trùng mà khẽ run lên, rất nhanh đã bị anh nắm lấy.

Liêu Tư Thầm đành phải trừng mắt nhìn anh.
Chỉ là ánh mắt lại quá mềm, không hề có chút sát thương nào, dùng từ “trách yêu” thì hợp hơn.

Trần Vũ Trùng không chỉ uống hết rượu, còn len lén giấu thêm “hàng lậu” bên trong.

Chỗ đó rõ ràng không có rượu, vậy anh đang “ăn” cái gì?

Chẳng lẽ nghĩ rằng cô không phát hiện ra mấy trò nhỏ đó của anh?

Nhưng để Liêu Tư Thầm chỉ trích Trần Vũ Trùng, cô thật sự cũng không thể mở miệng được.

Thật sự quá thoải mái, thoải mái đến mức như vượt khỏi tầm kiểm soát, khiến người ta chỉ muốn tránh né. Nhưng cô đã đồng ý để Trần Vũ Trùng “giải khát”, thì tất nhiên không thể nuốt lời.

Vì vậy, Liêu Tư Thầm chỉ có thể âm thầm trong lòng đem hết lỗi đổ lên người Trần Vũ Trùng.

Anh càng lúc càng quá đáng, trên người Liêu Tư Thầm, bất kể có rượu vang hay không, giờ đây toàn bộ đều đã ướt sũng, mà người đàn ông thì hoàn toàn không có ý định dừng lại.

Liêu Tư Thầm cuối cùng không chịu nổi nữa, rốt cuộc lên tiếng cắt ngang động tác của anh, “Đủ rồi.”

Nghe cô nói, người đàn ông phải mất một lúc mới luyến tiếc đứng dậy, ánh mắt vẫn còn vương chút tiếc nuối.

Liêu Tư Thầm chẳng buồn nhìn nét mặt anh, cô lấy lại chút thể lực, rồi bắt đầu có chút hối hận về hành động ban nãy.

Còn đâu là trừng phạt anh nữa, rõ ràng là tạo cho anh một sân khấu để phát huy.

Liêu Tư Thầm quyết định phần tiếp theo sẽ tự mình ra tay.

Không còn tầng khí lưu, máy bay bay rất ổn định, Liêu Tư Thầm cũng thong thả, không nhanh không chậm.

Nhìn thấy trên trán người đàn ông nổi gân xanh vì cố gắng chịu đựng, mồ hôi gần như sắp lăn xuống, trong lòng Liêu Tư Thầm cảm thấy cân bằng được một chút.

Không thể chỉ mình cô chật vật.

Trần Vũ Trùng cũng phải chật vật giống cô.

Chỉ cần anh có chút ý định hành động, liền bị ánh mắt của cô ép xuống.

Liêu Tư Thầm hơi thở dồn dập, nhỏ giọng hừ một tiếng.

Khi tâm trạng tốt, ngay cả hơi thở gấp của cô cũng như đang làm nũng, mềm mại, dễ khiến người ta xiêu lòng.

Sắp đến sân bay, có dì giúp việc thân thiện đến nhắc nhở: “Trần tiên sinh, đại tiểu thư, sắp đến nơi rồi ạ.”

Dưới áp lực gấp gáp, Liêu Tư Thầm bắt đầu toát mồ hôi, chỉ còn cách cắn môi nhìn Trần Vũ Trùng, thúc giục anh, “Anh nhanh lên đi.”

Trên trán Trần Vũ Trùng gân xanh nổi rõ, mồ hôi lăn xuống, giọng khàn khàn: “Vợ à, em đừng làm khó anh nữa.”

Liêu Tư Thầm thật sự muốn nổi cáu với người đàn ông trước mặt — rõ ràng là một yêu cầu hợp lý, tại sao lại thành làm khó anh?

Trong chớp mắt, cô thậm chí nảy ra ý định ném anh xuống mặc kệ luôn cho xong.

Không biết có phải vì biểu cảm của cô quá rõ ràng hay không, mà rất nhanh sau đó, eo cô bị người đàn ông giữ chặt, hơi thở nóng hổi lẫn mồ hôi của anh dừng lại trên vai cô.

Giọng Trần Vũ Trùng khàn khàn, đầy nhẫn nhịn: “Anh đang nhanh đây, vợ à, em cố gắng một chút.”

Anh vừa nói gì?!

Mặt Liêu Tư Thầm đỏ bừng, nhưng đúng là đang gấp, cô cũng dùng sức hơn vài phần.

Sau đó bị Trần Vũ Trùng giúp thay quần áo, Liêu Tư Thầm lại thấy mất mặt nếu để anh bế xuống máy bay, nên định tự đi.

Ai mà biết được có ai khác thấy hay không?!

Nếu bị người ta bắt gặp thì làm sao bây giờ?

Đùi vẫn còn run, vừa mang giày xong đặt chân xuống đất, suýt chút nữa cô khuỵu hẳn xuống, may mà được người đàn ông kịp thời đỡ lấy.

Liêu Tư Thầm tất nhiên sẽ không miễn cưỡng bản thân đi bộ, không tình nguyện chỉ tay chỉ chân ra lệnh cho anh bế cô.

Trần Vũ Trùng đã sớm sắp xếp xe đến đón.

Sau khi lên xe, tài xế thức thời lập tức kéo vách ngăn.

Liêu Tư Thầm đặt hai chân lên người đàn ông, lười biếng ngồi dựa.

Trần Vũ Trùng đã thay bộ vest sạch sẽ, trở lại dáng vẻ đạo mạo thường ngày, ngũ quan rõ ràng, nét mặt khiến người ta vĩnh viễn không đoán nổi trong đầu anh đang nghĩ gì.

Dù tóc vẫn còn hơi rối, cũng hoàn toàn không thể liên tưởng đến người đàn ông vừa rồi không biết xấu hổ kia.

Dù mọi thứ kết thúc vội vàng, Liêu Tư Thầm vẫn thay váy, chỉnh lại tóc một cách chỉnh tề.

Chỉ có đôi môi sưng đỏ, cùng vài dấu vết nhỏ vẫn còn đó, lộ rõ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Cảm giác khó chịu âm ỉ khiến Liêu Tư Thầm bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông.

Trần Vũ Trùng đang cúi đầu, hoàn toàn không phát hiện, chỉ chăm chú và cẩn thận xoa bóp nhẹ chân và eo cho vợ.

Khác với anh, mỗi chỗ trên người cô đều vừa mềm vừa linh hoạt, làn da trắng mịn bị đôi tay to lớn của anh ôm trọn, sự tương phản này khiến người ta không khỏi khô miệng khô lưỡi.

Quá vội vàng.

Trần Vũ Trùng thầm suy nghĩ trong lòng, tối nay phải nghĩ cách nào để dụ vợ đồng ý cho anh ngủ cùng phòng.

Nhìn thấy động tác của người đàn ông, Liêu Tư Thầm bỗng nhiên nguôi giận.

Tuy rằng Trần Vũ Trùng đôi khi có chút nhạt nhẽo, nhưng anh vẫn khá chu đáo, quan trọng nhất là anh thật lòng với cô. Cô bảo anh đi trái, anh tuyệt đối không đi phải.

Ánh mắt Liêu Tư Thầm lướt qua phần bụng phẳng của anh.

Mỗi lần chỉ cần cô không chủ động, anh đều cố chịu đựng.

Sự lựa chọn của ông nội quả thực không có gì sai. Trong khoảng thời gian sống chung này, Liêu Tư Thầm cuối cùng cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về người chồng do hôn nhân sắp đặt của mình.

Trần Vũ Trùng vốn không phải kiểu người như cô từng nghĩ — một kẻ háo sắc mất kiểm soát. Chuyện của ông nội cũng là do anh vất vả lo liệu, chỉ là cô không hỏi, anh cũng không nói. Xét cho cùng, cũng xem như một người đàn ông có phẩm chất.

Trước đây những lời đồn nghe được, thật ra cũng không hẳn là phóng đại.

Chỉ là… Trần Vũ Trùng vốn dĩ không phải hình mẫu lý tưởng của cô. Bề ngoài thì không có gì để chê, nhưng ngoài chuyện trên giường ra thì hầu hết thời gian anh đều mang vẻ nặng nề, khô khan, thiếu thú vị.

Liêu Tư Thầm từng nghĩ rằng, người mình thích ít nhất cũng phải giống cô, thích vui chơi, ưa náo nhiệt.

Ngoài dự đoán của tất cả mọi người, cô thật sự đã bị Trần Vũ Trùng làm cho rung động.

Ngón tay cô khẽ động, người đàn ông liền tự nhiên quay đầu nhìn sang.

Dưới ánh mắt ra hiệu của Liêu Tư Thầm, anh hơi cúi thấp người xuống một chút.

Hơi thở nhẹ như gió của cô phả lên cổ anh, như thể có ai đang dùng lông vũ mềm mại chạm nhẹ vào trái tim anh.

Trần Vũ Trùng nuốt khan, yết hầu khẽ chuyển động. Nghe vợ gọi, “Trần Vũ Trùng.”

Anh theo phản xạ định đáp lại, nhưng cô đã lên tiếng trước anh nửa nhịp. Dù trong giọng nói mang theo chút lười biếng, xen lẫn vài phần ghét bỏ, vẫn khiến tim anh run lên. 

“Miễn cưỡng thì… em cũng có chút thích anh.”

Để Liêu Tư Thầm tự mình nói ra một câu “thích”, vốn là chuyện vô cùng khó — cả hai đều hiểu rất rõ điều đó.

Trần Vũ Trùng ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của cô.

Ánh mắt anh sáng rực, vừa rồi câu nói đó cô chỉ thuận miệng nói ra theo cảm xúc, nhưng bị anh nhìn như vậy, Liêu Tư Thầm bắt đầu có chút hối hận.

Cô lập tức dời ánh mắt đi chỗ khác, nhấc chân ngoéo nhẹ vào người anh, đổi chủ đề:
“Anh đừng ngẩn người ra đấy, mau xoa đi, chân em mỏi nhừ rồi.”

Mong muốn dỗ dành vợ để được vào ngủ cùng phòng của Trần Vũ Trùng rốt cuộc vẫn không thành.

Lúc vừa xuống máy bay, người còn mềm nhũn chân, phải để anh bế xuống, vậy mà nghỉ ngơi mấy tiếng xong, cô đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, lựa chọn nhận lời mời tiệc do nhà họ Trần chuyển đến, đi dự mấy buổi tiệc nhỏ.

Rõ ràng công ty còn rất nhiều việc, nhưng Trần Vũ Trùng luôn có cảm giác vợ còn bận hơn cả mình.

Anh từng nghĩ rằng sau khi trở về thành phố Vụ Đinh, việc giao tiếp xã hội của Liêu Tư Thầm sẽ giảm bớt — đi sớm về trễ mỗi ngày sẽ không còn nữa. Nhưng thực tế lại hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của anh.

Liêu Tư Thầm vốn là tâm điểm cho dù ở bất cứ đâu, sau lưng còn có cả hai nhà Trần – Liêu hậu thuẫn, tính cách kiêu ngạo của cô cũng trở thành điều hiển nhiên. Rất nhanh, cô đã hòa nhập ở thành phố Vụ Đinh, quậy như cá gặp nước.

Mỗi ngày lời mời cô ra ngoài càng lúc càng nhiều.

Thậm chí có hôm Trần Vũ Trùng làm thêm giờ về nhà, mà Liêu Tư Thầm còn chưa quay lại. Anh đắn đo cả nửa ngày, chỉ nhắn một tin, mỗi lần cũng chỉ nhận được một câu lạnh nhạt: “Không cần đợi em.”

Câu “miễn cưỡng có chút thích anh” mà vợ anh nói hôm đó giống như bất ngờ từ trên trời rơi xuống, đột ngột mà khiến người ta choáng váng. Nhưng kể từ ngày đó trở về nhà họ Trần cho đến giờ, Trần Vũ Trùng vẫn chưa có cơ hội trực tiếp nói chuyện với cô lấy một câu.

Nghĩ đến đây, anh khẽ thở dài, đặt bút ký vào văn kiện vừa xem xong, dặn trợ lý chuẩn bị mở cuộc họp khẩn.

Toàn bộ công ty đều biết tâm trạng sếp không tốt hai ngày nay. Cả trụ sở chính như bị bao trùm bởi một tầng không khí nặng nề, chẳng ai dám tự dưng tìm đến rước họa.

Thư ký dè dặt nói: “Vâng.”

Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang lời Trần Vũ Trùng định nói tiếp. Anh ra hiệu với thư ký chờ một chút, rồi nghe máy.

Là quản gia gọi đến, báo cáo theo yêu cầu của Trần Vũ Trùng về lịch trình của Liêu Tư Thầm:

“Thưa ngài, hôm nay tiểu thư đã về nhà sớm.”

Người đàn ông siết chặt điện thoại trong tay, sau một tiếng “Ừ” ngắn gọn liền cúp máy, ngẩng đầu nói với thư ký:
“Hủy cuộc họp.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.