Luôn luôn là như vậy.
Vợ luôn cho anh một chút ngọt ngào, nhưng sau đó lại lạnh lùng đẩy anh sang một bên.
Bên cạnh vợ luôn có rất nhiều người…
Những người đó dường như quan trọng hơn anh…
Trần Vũ Trùng vốn có thể nhịn. Anh là người am hiểu cách nhẫn nhịn, đã nhẫn nhịn trong suốt nhiều năm như vậy. Nhưng mỗi lần vợ anh chủ động cho anh một chút ngọt ngào, lại khiến anh cảm thấy khát khao, mong muốn nhiều hơn.
Anh rời khỏi phòng ngủ chậm hơn dì Ngô vài bước.
Trong nháy mắt khi cửa phòng ngủ đóng lại, vẻ mặt vốn dĩ ôn hòa bình tĩnh tức khắc biến mất, ánh mắt đen tối đừng trên cửa phòng.
Anh chống đầu lưỡi lên trên hàm.
Mắt rũ xuống.
Không sao cả, còn rất nhiều thời gian. Anh sẽ từ từ khiến vợ yêu anh nhiều hơn.
Trần Vũ Trùng không đi ăn cơm như cô nói, mà lập tức về phòng tắm rửa, khi từ phòng tắm bước ra, người đàn ông mở máy tính lên.
Trần Vũ Trùng không xử lý công việc mà mở một phần mềm ra. Rất nhanh, hình ảnh từ phòng ngủ chính xuất hiện trên màn hình máy tính.
Vợ thay váy ngủ, ngồi trên giường. Cô ngả người, hai chân đặt trên chăn, hơi loạng choạng như sắp ngã, rồi trở mình, làm chiếc váy có chút xê dịch lên trên.
Khớp xương tay rõ ràng cầm lấy tai nghe, thô lỗ tùy tiện nhét chúng vào tai, ánh mắt tập trung vào màn hình máy tính. Trần Vũ Trùng nuốt nước bọt, hầu kết chuyển động nhẹ.
Tiếng nói từ đầu dây bên kia không quá rõ ràng, nhưng qua tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753969/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.