🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Liêu Tư Thầm còn đang kinh ngạc, người đàn ông đã buông tay ra. Cô theo phản xạ lập tức rụt chân lại.

Cảm giác ướt át, dính nhớp vẫn còn rõ ràng trên da.

Mặt Liêu Tư Thầm ửng đỏ, lời mắng đã đến tận miệng.

Nhưng mắng thế nào?

Mắng là đồ thần kinh, hay là đồ bi.ến th.ái?

Trong lúc còn đang rối loạn suy nghĩ, người đàn ông đã bình tĩnh đứng dậy, ánh mắt nhìn cô không hề chớp.

Ánh nhìn của Trần Vũ Trùng quá nóng bỏng, lại mang theo thứ cảm xúc dính chặt không gỡ nổi, khiến da đầu Liêu Tư Thầm như tê dại. Khóe môi người đàn ông còn hơi nhếch lên, giọng trầm thấp vang lên:

“Vợ ơi, anh có thể ngủ cùng em không?”

Anh vừa nói cái gì?

Liêu Tư Thầm không thể tin nổi, thậm chí còn mất một hai giây mới phản ứng lại được.

Mọi chuyện xảy ra lúc này quá sức vượt ngoài tưởng tượng, gần như đảo lộn toàn bộ nhận thức trước đây của cô về Trần Vũ Trùng.

“Trần Vũ Trùng, anh điên rồi à?” Liêu Tư Thầm trừng mắt, tiện tay cầm luôn chiếc gối vừa chạm phải ném thẳng về phía anh.

Liêu Tư Thầm vốn định sẽ nghiêm túc sống tốt với Trần Vũ Trùng, nhưng tình huống hiện tại đã hoàn toàn vượt ngoài dự đoán, đầu óc cô gần như rối tung như một mớ chỉ, lời nói bật ra không kịp suy nghĩ:

“Đồ bi.ến th.ái, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn.”

Hai chữ “ly hôn” hoàn toàn chạm đến cơn giận của người đàn ông.

Anh nuốt nước bọt hai lần, ánh mắt dừng trên gương mặt đỏ bừng vì giận của cô, đôi con ngươi đen láy khẽ động.

Ánh mắt của Trần Vũ Trùng khiến người ta sợ hãi, khiến Liêu Tư Thầm thoáng chút ảo não vì vừa rồi lanh mồm lanh miệng.

Một lúc sau, người đàn ông quay người đi về phía cửa phòng ngủ.

Liêu Tư Thầm tuy đầu óc vẫn còn rối như tơ vò, nhưng trong lòng khẽ thở phào. Chỉ là Trần Vũ Trùng không đi ra ngoài như cô tưởng. Anh dừng lại trước cửa, rồi… khóa trái

Trái tim Liêu Tư Thầm lại một lần nữa nhảy lên, nhưng cô không để lộ ra dù chỉ một chút, chỉ lạnh lùng nhìn người đàn ông, bật cười khẽ đầy mỉa mai.

Nếu Trần Vũ Trùng dám động tay với cô, hôm nay cô nhất định cho anh biết tay.

Chưa chắc anh đã đánh lại cô.

Người đàn ông đúng là “ra tay”, chỉ là hoàn toàn khác với cách cô tưởng.

Trần Vũ Trùng xoay người quay lại, chưa kịp để Liêu Tư Thầm lên tiếng cảnh cáo, cô đã bị anh dùng hai cánh tay rắn chắc giữ chặt, gần như cả người bị ôm trọn trong lồng ng.ực anh.

Phòng ngủ quá yên tĩnh, hơi thở ấm nóng của anh phả lên cổ vai khiến cô bất giác rùng mình.

Bị gì vậy?!

Anh định làm gì?

Thật sự muốn động tay sao?

Suy nghĩ của Liêu Tư Thầm rối tung, hoàn toàn không thể đoán nổi Trần Vũ Trùng hôm nay rốt cuộc muốn gì.

Tất cả những điều gọi là “sống hòa thuận” giữa hai người lúc trước đều bay sạch, đầu óc giờ chỉ còn lại cơn giận bốc lên.

Cô chỉ hận không thể lập tức kéo Trần Vũ Trùng đến Cục Dân chính làm thủ tục ly hôn ngay lập tức.

Liêu Tư Thầm đã ngồi dậy. Tuy Trần Vũ Trùng sức lực không nhỏ, nhưng để thoát ra thì không phải chuyện khó.

Một giọt nước ấm rơi xuống cổ cô.

Động tác định vùng ra và cơn giận đang bốc lên lập tức dừng lại.

Liêu Tư Thầm nhíu mày, lạnh giọng chất vấn:

“Trần Vũ Trùng, anh có thể nói chuyện đàng hoàng với tôi không?”

Tuy vậy, cô cũng không đẩy anh ra.

Người đàn ông dường như nhận ra sự thay đổi trong thái độ của cô, một giọt chất lỏng ấm áp nữa lại rơi xuống, nhưng tay anh vẫn không dừng lại.

Lớp vải mỏng của chiếc váy ngủ bị anh quen tay kéo lên, cả người cô bị anh bế từ trên giường đặt ngồi lên đùi.

Liêu Tư Thầm vừa tắm xong, mùi sữa dưỡng thể hòa cùng hương thơm trên người cô là thứ Trần Vũ Trùng quá đỗi quen thuộc.

Trần Vũ Trùng vùi đầu vào bên gáy cô, nên cô không nhìn rõ được nét mặt anh lúc này.

Chóp mũi anh khẽ động, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, bàn tay giữ lấy tay cô lại siết chặt hơn, làn da mềm mại trượt giữa các kẽ ngón tay anh.

Liêu Tư Thầm bắt đầu hối hận vì phút chốc mềm lòng vừa rồi.

Người đàn ông bắt đầu “động tay”.

Trần Vũ Trùng cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào phần vai và cổ trắng mịn của vợ, yết hầu khẽ chuyển động hai lần.

Nếu là ngày thường, anh nhất định sẽ kiềm chế. Nhưng bây giờ thì khác — bị vợ phát hiện, lại còn nghe cô nói muốn ly hôn, cú sốc đó quá mức tàn nhẫn, khiến anh hoàn toàn mất kiểm soát.

Chiếc khuyên lưỡi giờ trở thành công cụ ra trận.

Dù đã mất đi lý trí, nhưng hành động của anh vẫn quen thuộc như cũ. Từ vành tai đến cổ, người trong lòng nhanh chóng mềm xuống.

Khi anh ra tay cũng chẳng còn yên phận gì. Hơi thở nóng hổi phả bên tai Liêu Tư Thầm, cúi đầu xuống, muốn cắn nhẹ vào tai vợ, thì thầm những lời không còn kiêng nể.

Một tay giữ chặt eo cô, không cho cô chạy trốn, tay còn lại cũng ngựa quen đường cũ mà lặng lẽ tìm đến nơi quen thuộc.

Thời gian gần đây Liêu Tư Thầm luôn bận rộn xã giao, chạy ngược xuôi đến mức trời đất quay cuồng, gần như không còn thời gian ở cạnh anh.

Chỉ cần một chút trêu chọc nhẹ, nước đã ào ạt chảy róc rách.

Nhận thấy thân thể mềm nhũn của người trong lòng mình, người đàn ông được một tấc lại muốn tiến thêm một thước, tựa như vô số lần ảo tưởng thân mật trước đây mà cọ tới cọ lui trên vai cổ của người trong lòng, giọng anh khàn khàn, quấn quýt không rời:
“Vợ đừng ly hôn mà.”

“Anh rất nhớ em, đã lâu rồi không gặp được em.”

Liêu Tư Thầm không biết nên phản bác cái nào trước.

Tính đến nay mới đến thành phố Vụ Đinh được mấy ngày chứ?!

Hơn nữa ở trên máy bay không phải anh mới ăn qua một lần sao?

Người đàn ông chỉ tập trung lẩm bẩm tự nói, “Bên cạnh em có nhiều người như vậy, anh ghen chết đi được.”

“Vợ chỉ nhìn anh thôi được không?”

Điên rồi!

Trần Vũ Trùng quá thuần thục, ngựa quen đường cũ khiến cho nước cứ ào ạt trào ra.

Anh rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên, rút ngón tay ra, không màng Liêu Tư Thầm ghét bỏ, cúi đầu hôn lấy cô.

“Rất nhanh thôi vợ à

Liêu Tư Thầm không hiểu lời này của Trần Vũ Trùng có ý gì, nhưng anh thật mau đã dùng hành động thực tiễn nói cho cô biết đáp án.

Dưới ánh nhìn chăm chú của cô, người đàn ông nhanh chóng làm tốt chuẩn bị, đột nhiên không kịp phòng ngừa để cô ăn vào.

Anh đang làm gì vậy?

Liêu Tư Thầm tức đến không chịu nổi, không thể nhịn thêm nữa, giơ tay tát thẳng vào mặt người đàn ông một cái.

Cô hoàn toàn không kiềm chế lực, má Trần Vũ Trùng lập tức đỏ ửng lên.

Nhưng anh không hề bận tâm. Mùi hương trên người cô như tràn ngập trong khoang mũi, khiến anh nhẹ nhàng hít sâu một cái, ánh mắt si mê từ gương mặt vợ chuyển xuống bàn tay cô.

Vì dùng lực quá mạnh, lòng bàn tay trắng nõn của Liêu Tư Thầm đã ửng đỏ.

Là anh khiến vợ tức giận.

Vợ tát anh là phải.

Nhưng vì tát anh mà tay vợ đau.

Anh phải bồi tội với vợ.

Anh cúi xuống, nhẹ giọng hỏi:
“Vợ à, có đau không?”

bi.ến th.ái!

Có điều, chỗ khác trên người anh cũng đang tự hành động theo ý mình, khiến Liêu Tư Thầm muốn mắng chửi thành lời mà lại nghẹn ứ, không thốt ra nổi.

Liêu Tư Thầm cho rằng đến đây đã là cực hạn rồi, không ngờ tới Trần Vũ Trùng còn có thể quá đáng hơn.

Ngay sau đó, bàn tay đang ửng đỏ của cô bị anh cúi người li.ếm lên.

Bệnh tâm thần!

Liêu Tư Thầm muốn mắng, lời nói mang theo lửa giận hừng hực vừa đến bên miệng, chỉ vừa đứt quãng kêu tên Trần Vũ Trùng, đã bị anh phát hiện ra ý đồ trước.

Lòng bàn tay anh to rộng, có chút nóng bỏng, đôi tay này Liêu Tư Thầm thấy qua rất nhiều lần, cũng từng tiếp xúc gần gũi rất nhiều lần.

Nhưng hôm nay hoàn toàn không giống vậy.

Ngay trước khi cô nói ra miệng, tay anh đã chống lên môi cô, ép lời nói của cô nuốt lại vào trong.

Người đàn ông cúi đầu xuống.

Tầm mắt một tấc không rời mà dán lên trên người trong ngực, khuôn mặt trắng hồng, những giọt nước mắt trong suốt óng ánh, mũi nhăn lại, vẻ mặt tức giận, nhìn dáng vẻ vô cùng đáng thương.

Trrong lòng Trần Vũ Trùng tràn ra một loại cảm xúc vừa thỏa mãn lại vừa thương tiếc.

Đây là vợ anh.

Chỉ là vợ anh mà thôi.

Anh tựa như dã thú mai phục từ lâu, cuối cùng cũng có thể tháo bỏ lớp ngụy trang xuống, cho nên giờ phút này quá mức tham lan, bàn tay gắt gao ôm lấy eo cô cũng rất luyến tiếc chẳng muốn buông ra.

Cảm xúc nồng đặc dường như có thể bao trùm lấy hai người, đến sắc mặt trong tối cũng càng thêm trầm thấp. 

Hôm nay tuyệt đối là anh làm chủ.

Vào thời điểm cô sắp chịu không nổi, người đàn ông cuối cùng cũng lưu luyến không rời mà nới lỏng sức lực, nhẹ nhàng giúp vợ hôn nước mắt đi.

Trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ của vợ, anh vấn tiếp tục dán tới: “Vợ ơi.”

Liêu Tư Thầm cắn lên tay anh, bị động tác đột nhiên dùng sức của anh làm cho cả người mềm nhũn.

Nói cô chật vật, thì Trần Vũ Trùng cũng chẳng tốt được bao nhiêu

Dấu bàn tay đỏ rực in trên gò má rõ ràng vẫn chưa tan đi, đôi môi mỏng cũng hơi sưng lên vì lúc nãy bị cắn quá mạnh.

Nhưng người đàn ông dường như hoàn toàn không cảm thấy đau, thậm chí còn có phần thoả mãn, hạnh phúc.

Đúng là không biết xấu hổ!

Liêu Tư Thầm giận đến mức không biết phải nói gì với anh nữa.

Rõ ràng đã là bao nhiêu lần, vậy mà anh lại luôn hành xử như lần đầu — lỗ mãng, không kiêng nể.

Người chịu khổ vẫn là cô.

Quá sâu.

Quá căng.

Khi nước mắt cô rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt, từng giọt nện lên mu bàn tay Trần Vũ Trùng, tay anh cuối cùng cũng dừng lại.

Liêu Tư Thầm định lên tiếng mắng anh, nhưng vừa mở miệng, lời nói đã ngắt quãng:

“Trần Vũ Trùng… cút đi…”

Vốn là lời mắng chửi, qua giọng cô lại giống như đang làm nũng.

Liêu Tư Thầm cố gắng trợn tròn mắt, muốn làm người ta kinh hãi, nhưng nước mắt lại nhanh hơn một bước mà trào lên, khiến trước mắt cô trở nên mờ mịt như phủ sương.

Liêu Tư Thầm không biết rằng, cô càng như vậy thì Trần Vũ Trùng lại càng kích động đến mức gần như phát điên.

Lưng Trần Vũ Trùng sắp bị Liêu Tư Thầm cào rách, nhưng anh hoàn toàn chẳng để tâm, toàn bộ sự chú ý đều đặt vào biểu cảm trên gương mặt vợ mình.

Dễ thương quá.

Vợ anh thực sự quá dễ thương.

Không kiềm chế được, anh tự ý cúi xuống hôn luôn những giọt nước mắt kia.

Liêu Tư Thầm định tát anh, nhưng khi giơ tay lên lại chợt nhớ đến chuyện lúc nãy Trần Vũ Trùng đã li.ếm lòng bàn tay cô, khẽ cắn môi rồi thôi luôn ý định đó.

Hơi thở nóng rực của người đàn ông vẫn phả lên người cô, thậm chí không biết xấu hổ mà chủ động đưa tay ra, định đặt chân cô lên eo anh.

Liêu Tư Thầm muốn đẩy anh ra, lần này còn quá đáng hơn cả suốt đêm hôm trước, giọng cô vẫn còn mang theo tiếng nấc, cố gắng đẩy người đàn ông kia ra:
“Trần Vũ Trùng… được chưa hả? Em muốn kết thúc.”

Một câu nói, bị cô ngắt quãng, phải nói đến mấy lần mới rõ ràng.

Ngay sau đó, hơi thở của người đàn ông dừng lại bên gáy cô.

Giọng Trần Vũ Trùng khàn khàn, rất thấp, mang theo cảm giác ẩm ướt, rõ ràng là hơi thở nóng rực, nhưng lại khiến Liêu Tư Thầm có cảm giác như một con rắn lạnh lẽo đang quấn lấy mình.

Đôi mắt anh nheo lại, khẽ bật cười hai tiếng, như thể đang giễu cợt sự ngây thơ của cô, lại như đơn giản chỉ vì thấy cô đáng yêu, “Vợ ơi, không được đâu.”

Liêu Tư Thầm không nhịn nổi nữa, cắn vào cánh tay Trần Vũ Trùng, rồi tiếp tục đẩy anh ra.

Dù lực đẩy yếu ớt như bông, người đàn ông vẫn ngoan ngoãn lùi lại một chút, tay bóp eo cô, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, lại tiếp tục áp sát bên gáy Liêu Tư Thầm, nếu bỏ qua hành động có phần thô bạo thì chỉ riêng giọng điệu mềm dẻo ấy chẳng khác gì đang làm nũng, “Vợ ơi, anh vẫn chưa ăn no mà.”

Liêu Tư Thầm có lần nào không được anh chiều chuộng thoải mái tận tình đâu, chỉ cần cô hơi không thoải mái, anh sẽ lập tức dừng lại, nhường nhịn mà chờ cô, cô trước giờ chưa từng ăn nhiều đến thế, cũng chưa từng ăn nhanh đến vậy.

Không nuốt trôi.

Nói là không nuốt trôi thì cũng không chính xác.

Chỉ là quá căng.

Liêu Tư Thầm khịt khịt mũi, theo phản xạ muốn tránh đi, nhưng lại bị bàn tay to lớn của người đàn ông đè lại.

Đôi mắt anh đen đặc như mực.

Vừa tiếp tục động tác, vừa gọi cô:
“Vợ ơi.”
“Vợ ơi.”
“Vợ ơi.”

Liêu Tư Thầm chưa bao giờ biết Trần Vũ Trùng lại là kiểu người dẻo miệng như vậy, chân cô đã bắt đầu bủn rủn, thoải mái đến mức ngửa đầu ra sau, cảm giác tê dại lan khắp da đầu từng đợt từng đợt, hoàn toàn không cho cô thở d.ốc một hơi nào.

Lại còn bị anh áp sát tai gọi mãi “Vợ ơi”.

Liêu Tư Thầm chỉ còn biết vừa khó chịu vừa bật khóc, cố đẩy anh ra, “Đừng…”

Cố gắng hổn hển lấy hơi, cô mới miễn cưỡng nói xong nửa câu sau, “Đừng gọi vợ nữa…”

Người đàn ông lập tức dừng lại, ánh mắt cũng trầm xuống, như thể đang kìm nén một cơn giông bão còn khủng khiếp hơn.

Mà đúng là như vậy thật — sau đó, cô hoàn toàn không chịu nổi nữa.

Động tác của người đàn ông thô bạo, giọng nói cũng đầy căng thẳng.

“Tại sao không cho anh gọi là vợ? Em không cần anh nữa sao?”

“Em thích người khác rồi à?”

“Ai dụ dỗ em?”

Không đợi cô lấy lại hơi, anh vừa tự hỏi vừa tự trả lời, “Không sao đâu vợ, em thích người khác cũng được, anh để hắn làm nhỏ.”

Trần Vũ Trùng bình tĩnh nhìn cô: “Nhưng không được bỏ anh lại.”

Liêu Tư Thầm bị những lời này của Trần Vũ Trùng làm cho choáng váng đến cực độ.

Điên thật rồi!!!

Cô vừa hé môi, còn chưa kịp nói gì thì âm thanh đã bị bàn tay của anh bịt chặt.

Trần Vũ Trùng cuối cùng cũng dừng kiểu cú thúc sâu đầy dữ dội ban nãy, chuyển sang nhịp chậm và dịu hơn, từ tốn trêu chọc cô.

Đồng tử đen tuyền của anh gần như hòa làm một với bóng đêm đặc quánh ngoài cửa sổ.

Nhìn người đang tan rã trong lòng mình.

Gương mặt vốn căng thẳng của Trần Vũ Trùng bỗng thả lỏng, anh áp sát vào người trong ngực bằng dáng vẻ như đang xin tha thứ, khẽ bật cười: “Không gọi là vợ thì gọi gì, Pipi à?”

Anh cố tình hạ chậm nhịp điệu, giọng nói lười biếng như quấn lấy: “Pipi.”

Liêu Tư Thầm bị anh gọi đến mức da đầu tê rần, không kiềm được mà cắn mạnh hơn chút.

Người đàn ông thở ngày càng nặng nề, “Đừng cắn nữa vợ ơi, cắn sắp ra luôn rồi.”

Từ cổ đến vành tai, Liêu Tư Thầm lập tức ửng hồng hết cả, cô phát hiện ra mình vẫn đánh giá thấp Trần Vũ Trùng.

Với loại người vô lại thế này, tuyệt đối không thể tỏ ra mềm lòng.

Liêu Tư Thầm nghiến răng nghiến lợi chửi anh: “Biến đi.”

Trần Vũ Trùng khẽ cười: “Vợ à, em phải xin anh đấy.”

Quá không biết xấu hổ.

Liêu Tư Thầm định tát anh.

Một lúc sau, người đàn ông bất ngờ đáp ứng yêu cầu của cô.

Toàn thân Liêu Tư Thầm ướt sũng, mồ hôi ra rất nhiều, thái dương vẫn còn đang nhỏ giọt xuống.

Cảm nhận được sự đột ngột im ắng, cô hơi mơ màng mở mắt ra, vừa mới bị dày vò quá mức, cả người vẫn còn đờ đẫn, không kịp phản ứng.

Trong lúc còn chưa hoàn hồn, cô đã bị chuyển lên trên.

Người đàn ông nhìn cô, giọng điệu hết sức tự nhiên:
“Vợ ơi, ngồi lên mặt anh đi.”

Ngẩn ra một lúc, nhận ra được Trần Vũ Trùng vừa nói gì, toàn thân Liêu Tư Thầm liền bốc hỏa.

Áo ngủ vẫn còn mặc trên người, chỉ là lớp vải mỏng manh đã hoàn toàn ướt đẫm.

Anh muốn làm gì chứ?!

Chỗ đó… dơ như vậy!

Hơn nữa……

Mặt Liêu Tư Thầm đỏ bừng, đây là lần đầu tiên cô không phải vào phòng tắm để rửa sạch, mà là theo một cách hoàn toàn khác.

Người đàn ông thật quá đáng, câu nói vừa rồi chỉ đơn thuần là thông báo, hoàn toàn không có ý hỏi ý kiến.

Xấu hổ đến mức không chịu nổi!

Liêu Tư Thầm không thể hiểu nổi Trần Vũ Trùng rốt cuộc làm sao có thể trơ trẽn nói ra loại lời đó!

Cô không ngăn được Trần Vũ Trùng đang phát điên, eo bị anh giữ chặt, gần như là nửa ép buộc mà thực hiện yêu cầu vừa rồi của anh.

Rõ ràng đã quá quen với chuyện này qua mấy lần trước, không biết là do người đàn ông quá tham lam, muốn ăn thêm một chút, hay vì cách một thời gian nên có chút mới lạ, mà lần này hoàn toàn không còn trật tự, chỉ còn hỗn loạn rối bời.

Liêu Tư Thầm cảm thấy mình đã chạm đến cực hạn.

Chuyện xảy ra, cô không kiểm soát được nữa.

Sao lại thành ra thế này?

Liêu Tư Thầm sững người vài giây, nhận ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, trong khoảnh khắc, cảm giác xấu hổ còn vượt qua cả nỗi phẫn nộ.

Cô sau này sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy Trần Vũ Trùng nữa!

Người đàn ông lại thể hiện sự thản nhiên đến lạ, anh cũng ướt sũng, nhưng khác với Liêu Tư Thầm, anh không phải bị mồ hôi làm ướt, mà là bị nước của cô làm ướt trên người.

Trong lúc Liêu Tư Thầm còn ngây người, người đàn ông đã nhoài dậy, li.ếm đi vệt nước còn sót lại trên môi, giọng điệu mềm mại: “Vợ ơi, nhiều quá.”

Liêu Tư Thầm cuối cùng không thể kiềm chế nổi nữa, dù cơ thể không còn nhiều sức lực, nhưng vẫn cương quyết chống lại, tát vào một bên mặt còn lại của anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.