“Giống.” Trần Vũ Trùng nhìn cô, bỗng bật cười khẽ, đôi mắt đen như mực. Lần này anh gọi nhũ danh của Liêu Tư Thầm:
“Pipi, tất cả về em, anh đều hiểu.”
Làm sao anh có thể không hiểu vợ chứ?
“Trần Vũ Trùng, anh đừng gọi nhũ danh của em.” Liêu Tư Thầm nhíu mày, không tin lời anh nói.
Nửa câu sau, giọng cô đã bình tĩnh hơn nhiều, chỉ thờ ơ hỏi:
“Anh hiểu tôi từ chỗ nào?”
Yết hầu Trần Vũ Trùng khẽ động vài lần, như thể rất muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống tất cả.
Theo dõi, rình mò…
Những cách đó quá hèn hạ.
Nếu thực sự nói ra, chắc chắn cô sẽ chỉ biết mắng anh cút đi.
Nhưng cuối cùng, Trần Vũ Trùng vẫn thẳng thắn một phần:
“Weibo.”
Liêu Tư Thầm chợt nhớ ra mình còn một tài khoản Weibo. Nhưng Weibo đâu thể đại diện cho toàn bộ cuộc sống của cô.
Cô không tiếp tục truy hỏi về chuyện này, mà nắm lấy lớp vải áo sơ mi mỏng manh trên người người đàn ông, nhẹ nhàng hỏi:
“Khi nào anh mua cái này?”
Người đàn ông thuận miệng nói dối:
“Vài năm trước rồi, nhớ không rõ nữa.”
Thật ra, anh nhớ rất rõ.
Liêu Tư Thầm khựng lại một chút, rồi bất chợt bật cười, ánh mắt lướt qua anh một cách hờ hững:
“Mấy năm trước mà đã như vậy rồi, đúng là xấu xa.”
Cơ thể Trần Vũ Trùng khẽ cứng lại, gân xanh trên trán hơi nổi lên.
Ánh mắt Liêu Tư Thầm dời xuống dưới, phát hiện anh có phản ứng.
“B.iến th.ái.”
Liêu Tư Thầm không hề ngốc, ngược lại còn đặc biệt thông minh. Nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753974/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.