Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Liêu Tư Thầm, Trần Vũ Trùng vừa mới bắt đầu đã nhẹ nhàng đổi tư thế.
Cô bị anh đặt ngồi lên người.
Cơ thể anh áp sát, nhiệt độ không ngừng tăng, hơi thở nóng rực như thiêu đốt. Có vài lời, từ lần trước anh đã muốn nói, nhưng sợ dọa đến cô nên vẫn cố nhịn.
Giờ thì không cần kìm nén nữa.
Nước trong bồn hơi nhiều, bị tràn ra ngoài. Trần Vũ Trùng dùng tay chắn lại.
Nước theo kẽ tay anh rơi xuống, tạo thành tiếng “rầm” khẽ vang.
Thấy Liêu Tư Thầm nhìn, anh khẽ cười:
“Vợ à, em còn nhiều hơn.”
Tay anh đang vòng qua eo cô khẽ di chuyển, chạm vào bụng dưới, nhấn nhẹ một cái:
“Đáng yêu thật, giống như có em bé vậy.”
Vốn dĩ đã ăn quá sức, hành động của anh lại quá đáng như vậy.
Nước mắt Liêu Tư Thầm trào ra ngay lập tức, cô không do dự vung tay tát anh một cái.
— Vô liêm sỉ!
Còn nói là muốn làm chó cho cô?
Chó nhà nào mà lại như này.
Hai ngày nay, người đàn ông chẳng biết đã bị đánh bao nhiêu lần rồi.
Liêu Tư Thầm mỗi lần đánh, Trần Vũ Trùng đều không nghĩ đó là điều xấu hổ hay sỉ nhục, ngược lại coi đó như niềm vinh hạnh thường thấy.
Giống như chó điên, Liêu Tư Thầm lại bị lăn lộn đến mơ màng ngủ thiếp đi.
Trước khi ngủ, người đàn ông cẩn thận hôn lên mí mát cô, lẩm bẩm không rõ nói với cô hay nói với chính mình:
“Vợ ơi, anh yêu em.”
Liêu Tư Thầm còn đang rơm rớm nước mắt, nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753975/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.