Trần Vũ Trùng giữ lấy tay cô, mồ hôi theo trán chảy xuống, theo từng đợt lên yết hầu chuyển động.
Bị đá một cú không nặng không nhẹ, nhưng anh lại cảm thấy rất thỏa mãn. Anh lại cúi xuống hôn cô, vì vội vàng nên cũng chẳng trả lời rõ ràng, chỉ mơ hồ đáp:
“Khoảng lúc trước, khi em vừa về.”
Liêu Tư Thầm vừa mới bình tĩnh lại thì đã bị anh giữ lấy lần nữa.
Tay anh không an phận, lấn tới thêm một chút, tóc vẫn còn ướt sũng, cả người áp sát, đầu dụi vào cổ cô, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương của cô rồi khẽ gọi:
“Vợ ơi, thơm thật.”
Trong khoảng thời gian này, Liêu Tư Thầm đã quá quen với cái kiểu như lên cơn của Trần Vũ Trùng.
Dù người mình cũng đang ướt đẫm vẫn không càn trở cô vẫn ghét bỏ anh, lạnh nhạt đẩy anh ra, liếc mắt nhìn rồi nói:
“Anh cũng giỏi tự quyết định ghê đấy.”
Trên hàng mi cô vẫn còn đọng giọt nước, nhẹ rung hai lần, rồi lặng lẽ rơi xuống.
Liêu Tư Thầm chặn lại động tác của anh, khóe môi nhếch lên, nửa cười nửa không nhìn anh:
“Đi buộc ga-rô mà không nghĩ hỏi em trước một câu? Lỡ như em muốn có con thì sao?”
“Em đi tìm người khác à?”
Hai chữ “người khác” vừa nói ra, ngón tay Trần Vũ Trùng vô thức siết lại, đến mức đầu ngón tay cũng hơi trắng bệch, nhưng rất nhanh đã buông ra. Giọng anh bình thản như không có chuyện gì:
“Anh đi làm phẫu thuật là được.”
Liêu Tư Thầm thật ra chưa nghĩ đến chuyện có con vào lúc này. Việc Trần Vũ Trùng chủ động buộc ga-rô ngược lại lại là điều tốt, ít ra giúp giảm bớt khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Vừa rồi cô chỉ thuận miệng nói, cũng nhanh chóng không để tâm đến chuyện đó nữa.
Nhưng có một chuyện khác quan trọng hơn.
Nếu thật sự tính toán ở bên nhau lâu dài, Trần Vũ Trùng cứ mãi tự ý quyết định như vậy là không ổn.
Một số hành động của anh cũng cần được điều chỉnh, nhưng phải làm từ từ.
Chiếc váy ngủ có chút ẩm ướt, dính vào người khó chịu.
Liêu Tư Thầm thở dốc, nắm lấy tóc Trần Vũ Trùng, dùng chân giữ khoảng cách với người đàn ông đang định đến gần, chất vấn: “Anh còn giấu em chuyện gì muốn làm? Một lần nói ra cho rõ ràng đi.”
Khóe mắt cô ửng hồng nhạt.
Trần Vũ Trùng đã nhìn thấy dáng vẻ này rất nhiều lần, nhưng càng nhìn càng cảm thấy chưa đủ.
“Chỗ này.”
Người đàn ông nắm tay cô di chuyển lên trên, trong ánh mắt có chút mơ màng và bối rối của Liêu Tư Thầm, bàn tay anh ấy vẫn tiếp tục sờ lên đến vị trí ngực mới dừng lại.
Nhìn vẻ mặt có chút bối rối của người trong lòng, Trần Vũ Trùng nuốt nước bọt, đôi mắt đen sâu thẳm càng thêm trầm lắng, khóe môi cong lên, giọng nói khàn khàn: “Anh định đánh vào đây.”
Đánh cái gì?
Liêu Tư Thầm tay vẫn đặt trên ngực người đàn ông, phản ứng một lúc mới hiểu ra anh đang nói gì.
Dường như không để ý đến sự kinh ngạc của cô, người đàn ông vẫn tiếp tục nói, hơi thở nóng bỏng cùng giọng nói dính dớp khiến không khí xung quanh cũng trở nên triền miên.
“Vợ ơi, em thích không?”
Liêu Tư Thầm thật sự muốn dùng sức đá một cái vào anh.
Cô thích cái gì chứ?
Lần trước anh còn nói cái khuyên lưỡi kia là vì nhìn thấy màn hình điện thoại của cô, cô có thể hiểu chuyện này là có nguyên nhân.
Ý tưởng này từ đâu ra?
Sao anh lại bỗng nhiên muốn làm cái đó?
Không nhận được câu trả lời của cô, người đàn ông cũng không buồn, tự mình ghé sát hơn, tiếp tục nói: “Anh thích.”
Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra ý cười, dưới mái tóc đen ướt là đôi mắt đen láy trông vô cùng mờ ám, sệt sệt tình ý: “Như vậy vợ có thể mua “quà” cho anh, anh sẽ mang cho em xem.”
Quà gì chứ?
Đồ thần kinh!
Trần Vũ Trùng học mấy cái này ở đâu ra vậy?
Sao lại cứ thích lăn lộn trên người mình thế.
Trong đầu Liêu Tư Thầm không tự chủ được hiện lên hình ảnh đó, lại thật sự có chút mong chờ.
Rất nhanh sau đó cô hoàn hồn, vứt hình ảnh đó ra khỏi đầu.
Sự tức giận vẫn chiếm thế thượng phong trong cảm xúc.
Liêu Tư Thầm mất một lúc để lấy lại bình tĩnh.
Lần đầu tiên là cô chủ động, người đàn ông có vẻ ngây ngô và mới lạ, nhưng sau đó không biết từ đâu lại học được đủ thứ, từ sau vụ khuyên lưỡi, Trần Vũ Trùng đột nhiên tiến bộ vượt bậc.
Trong mọi phương diện.
Đương nhiên, cô cũng từng nghi ngờ liệu Trần Vũ Trùng có bạn bè làm chủ hội sở nào đó, dạy anh mấy thứ linh tinh này không.
Nhưng rõ ràng, là Trần Vũ Trùng không thầy dạy cũng hiểu.
Anh trời sinh chính là một kẻ “hạ lưu”.
Nhưng Liêu Tư Thầm phải dạy dỗ anh thật tốt.
Bọn họ đâu chỉ là quan hệ thể xác, nếu chỉ vậy thì Liêu Tư Thầm tùy tiện tìm một người là được rồi.
Nếu muốn gắn bó lâu dài, thì dĩ nhiên phải dạy Trần Vũ Trùng cách yêu đúng đắn.
Trần Vũ Trùng trước giờ chưa từng học, cũng chưa ai dạy anh, nhưng không sao cả. Làm chó của cô, cô sẽ để tâm đến chuyện đó.
Liêu Tư Thầm rút chân lại, đối diện với ánh mắt có chút tiếc nuối của anh, cô khẽ cười giễu rồi mắng: “Nghĩ vậy à? Sao không đến mấy chỗ hội sở làm việc đi? Để em gọi anh.”
Ý cô là muốn chọc vào tự ái đàn ông của anh một chút, không ngờ Trần Vũ Trùng lại mặt dày đến mức không biết xấu hổ là gì.
Nghe vậy, yết hầu Trần Vũ Trùng khẽ chuyển động, anh nói: “Vợ à, nếu em nói vậy thì… ở đây, bây giờ cũng được a.”
Lòng bàn tay nóng rực của anh áp lên bắp chân mát lạnh mềm mại của Liêu Tư Thầm, đôi mắt chớp nhẹ, làm ra vẻ yếu đuối: “Bà chủ ơi, anh rẻ lắm, mua anh một đêm đi.”
“…” Liêu Tư Thầm vốn dĩ chỉ đồng ý với Trần Vũ Trùng làm một lần, thấy người đàn ông sắp được voi đòi tiên, cô nhướng mi: “Cút.”
Trần Vũ Trùng dán sát lại: “Bà chủ, anh có thể đưa tiền cho em mà.”
Liêu Tư Thầm nhìn anh, không hề mắc câu, co chân về một cái: “Của rẻ là của ôi, huống chi cho không.”
Cô cố tình làm khó: “Anh biết làm gì? Hát hay nhảy? Đàn dương cầm?”
Người đàn ông mặt dày mày dạn, chiếc áo ngủ vốn đã lỏng lẻo hoàn toàn bị vứt bỏ: “Bà chủ, anh không bán nghệ, bán thân thôi, chỉ bán thân!”
Chỉ bán thân?!
Lời này mà anh ta cũng không biết xấu hổ nói ra.
Liêu Tư Thầm muốn đá anh, bỗng nhiên nhớ tới hồi mới cưới Trần Vũ Trùng còn giả vờ là người đứng đắn trước mặt cô, khác hẳn với bộ dạng hiện tại.
Không biết anh đã giả vờ như thế nào.
Lúc ấy, dù có người chạy đến nói với Liêu Tư Thầm rằng chồng sắp cưới của cô là một kẻ biến thái vô liêm sỉ, cô có lẽ cũng sẽ không tin.
Nghĩ đến đây, Liêu Tư Thầm bỗng nhiên mỉm cười.
Cô nhướng mắt, nhẹ nhàng nhìn anh, giọng điệu giận dỗi nhưng không thật sự khó chịu: “Hạ lưu.”
Ánh mắt Trần Vũ Trùng trở nên thâm trầm, thuận thế liếm lên ngón tay cô: “Bà chủ, em lén lút ra ngoài tìm anh, chồng em sẽ không tức giận sao?”
Liêu Tư Thầm rút tay về, cười như không cười: “Chồng em không được.”
Trần Vũ Trùng nhất thời không biết nên tức giận hay hưng phấn, chỉ là gân xanh trên trán nổi lên rõ hơn.
Anh quan sát vẻ mặt Liêu Tư Thầm, cố gắng nhìn ra điều gì đó.
Chẳng lẽ vợ thật sự cảm thấy anh không được?
Vợ thật sự không hài lòng?
Giằng co một lúc, nội tâm rối như tơ vò lấn át chút tình thú kia, thân phận “bao nuôi” bị hủy bỏ, Trần Vũ Trùng lần này không hỏi trước, chỉ vài ba lần đã khiến Liêu Tư Thầm chìm trong cơn khoái cảm đến mức ướt đẫm.
Cảm giác ẩm ướt quen thuộc.
Áp sát vào nhau, không còn lớp ngăn cách nào, càng khiến mọi thứ trở nên gần gũi hơn.
Khi thấy nước mắt bất ngờ trào ra nơi khóe mắt Liêu Tư Thầm, Trần Vũ Trùng cúi sát lại, chậm rãi cất tiếng: “Vợ à, anh không được sao?”
Liêu Tư Thầm khẽ cắn môi, “Không được.”
Người đàn ông hoàn toàn buông lỏng, thậm chí không buồn dùng bao, lại còn bị kích thích, mỗi động tác càng lúc càng mạnh bạo.
Tuy nhiên, anh vẫn luôn để ý đến Liêu Tư Thầm, chú ý từng li từng tí xem cô có khó chịu không.
Sợ Liêu Tư Thầm vẫn còn băn khoăn, Trần Vũ Trùng hôn lên mí mắt cô, bổ sung thêm: “Vợ cứ yên tâm, anh đã làm bảo vệ hai lớp, anh còn uống thuốc rồi.”
Nghĩ đến lời Liêu Tư Thầm vừa nói, anh nghiến răng: “Đợi khi nào em muốn có con thì anh sẽ không uống nữa, trước tiên đi làm phẫu thuật phục hồi.”
“…”
Người đàn ông tiến vào quá mạnh, Liêu Tư Thầm tức giận vài giây rồi lại thấy buồn cười.
Định chơi trò nhập vai tình thú với cô, kết quả lại tự mình ghen trước.
Liêu Tư Thầm nắm lấy vai anh, cũng không bắt anh đi ra, khoái cảm ngắn ngủi qua đi, nước mắt chảy đầm đìa.
Cô tranh thủ kẽ hở mở lời, giọng đứt quãng, kỳ thật chính mình cũng không biết đang hỏi gì, chỉ là muốn làm dịu đi cái tiết tấu dồn dập đến mức không chịu nổi: “Sao anh biết bây giờ em không muốn có con?”
Vợ như vậy thật sự quá đáng yêu.
Người đàn ông khẽ cười, áp sát vào cô, ánh mắt si mê triền miên lướt qua từng tấc: “Vợ ơi, anh nói rồi, mọi chuyện của em anh đều biết.”
Đến đoạn sau, tình hình bắt đầu mất kiểm soát.
Trần Vũ Trùng đè Liêu Tư Thầm xuống, ép cô đón nhận nhiều hơn, sau đó dùng tay vuốt ve vị trí bụng dưới, còn không ngừng hỏi cô: “Vợ ơi, anh không được sao?”
Liêu Tư Thầm mồ hôi nhễ nhại, lời nói không thốt nên lời, chỉ phun ra một hai chữ rồi tầm nhìn lại mơ hồ.
Đôi mắt đen như mực của người đàn ông ẩn chứa ý cười khó nhận ra, ngữ điệu cố tình chậm rãi, đối lập hoàn toàn với động tác, tiếp tục hỏi: “Vợ ơi, anh không được sao?”
Liêu Tư Thầm vừa định mở miệng, mới thốt ra một hai từ thì đã bị nghẹn lại vì nức nở.
Lần đi lần lại mấy vòng, Liêu Tư Thầm mà không đoán được Trần Vũ Trùng là cố ý mới lạ.
Cô trừng mắt nhìn qua.
Bệnh tâm thần!
Chú ý tới ánh mắt cô, người đàn ông nắm lấy eo cô, tay nhẹ nhàng di chuyển chậm rãi, giọng điềm tĩnh: “Phu nhân, nếu chồng em không được, thì có thể tới bao anh dài hạn, anh giảm giá cho em, thật lời đó a.”
Anh khẽ cười, “Hơn nữa anh khỏe mạnh dẻo dai, phu nhân thích gì anh đều có thể đáp ứng.”
Lúc người đàn ông nói, nước mắt Liêu Tư Thầm vẫn không ngăn được tuôn rơi, nghe vậy cô chỉ nghiến răng nghiến lợi: “Trần Vũ Trùng…”
Chờ đó cho cô!
Những chữ sau đó bị ép nuốt trở lại.
Người đàn ông thân mật hôn lên mí mắt Liêu Tư Thầm, hôn đi nước mắt của cô.
Cuối cùng, anh dừng lại khi Liêu Tư Thầm không thể nhịn được nữa mà tát một cái.
Đã quá nửa đêm, Trần Vũ Trùng không hề có dấu hiệu muốn dừng lại.
Rõ ràng tần suất này đã vượt quá mức sinh hoạt bình thường của vợ chồng.
Liêu Tư Thầm thở hổn hển, ngón tay lòng bàn tay sờ đến vết sẹo trên lưng người đàn ông.
Cô thuần thục chuyển sang chỗ khác, nắm lấy vai Trần Vũ Trùng.
Nhận thấy hành động của Liêu Tư Thầm, người đàn ông săn sóc muốn cô nghỉ ngơi một chút, động tác chậm lại.
Liêu Tư Thầm lại đang suy nghĩ một chuyện khác, cô có nên đưa anh đi gặp bác sĩ không nhỉ?
Trần Vũ Trùng hoàn toàn không hay biết gì về suy nghĩ của người trong lòng.
Thế nên ngày hôm sau, khi Liêu Tư Thầm gọi anh cùng ra ngoài, Trần Vũ Trùng vui mừng khôn xiết.
Dù sao thì Liêu Tư Thầm ra ngoài chưa bao giờ dẫn anh đi cùng.
Xe rẽ trái rẽ phải, địa điểm đến ở vùng ngoại ô, vô cùng yên tĩnh.
Liêu Tư Thầm vừa đỗ xe, cửa sổ hạ xuống, một người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt đã đi về phía họ.
“Vợ ơi—”
Trần Vũ Trùng liếc mắt, lời anh còn chưa nói xong, đã nhanh chóng bị người đàn ông mặc áo sơ mi xanh nhạt cắt ngang.
Người đàn ông đeo kính, trông nho nhã hơn hẳn so với anh, anh ta lướt qua Trần Vũ Trùng, chào Liêu Tư Thầm: “Claire, đã lâu không gặp.”
Liêu Tư Thầm nhìn thoáng qua đồng hồ, khẽ gật đầu ra hiệu: “Làm phiền anh rồi.”
Nhận thấy sắc mặt Trần Vũ Trùng căng thẳng, Liêu Tư Thầm nghiêng mắt nhìn anh, giải thích: “Em tìm cho anh một bác sĩ khám, em có hẹn rồi, anh cứ khám đi, chiều em sẽ đến đón anh về cùng.”
Bác sĩ?
Bác sĩ gì cơ?
Anh cần khám bác sĩ gì?
Anh đã làm gì khiến vợ không vui sao?
Đại não Trần Vũ Trùng xoay chuyển với tốc độ cao.
Không chờ suy nghĩ ra kết quả, chỉ còn lại anh và người “bác sĩ” kia.
Nam bác sĩ có vẻ ngoài xuất chúng, thật sự không giống một bác sĩ đứng đắn chút nào, không biết Liêu Tư Thầm quen biết từ đâu.
Suốt chặng đường, nam bác sĩ tỏ ra thân thiện, Trần Vũ Trùng im lặng không nói, chỉ gật đầu bất động thanh sắc quan sát anh ta.
Trần Vũ Trùng dù trước đây có theo dõi và điều tra hành vi của Liêu Tư Thầm, nhưng chưa đến mức phát điên mà tra xét tất cả mọi người bên cạnh cô.
Nếu anh thật sự làm như vậy, Liêu Tư Thầm phát hiện ra cũng sẽ tức giận.
Trần Vũ Trùng giữ cảnh giác cao độ với người khác giới đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô.
Đặc biệt là trong các cuộc điều tra trước đây của anh chưa từng xuất hiện người này.
Trước khi vào cửa, ánh mắt Trần Vũ Trùng dừng lại ở cánh cửa một lúc.
Đúng là phòng khám tư nhân.
Nhìn quy mô cũng không nhỏ.
Anh đi theo người bác sĩ kia vào, bác sĩ rót cho anh ly nước ấm: “Chào anh Trần, cứ tự nhiên ngồi.”
Trần Vũ Trùng không biểu cảm, ánh mắt dò xét lướt qua toàn thân người đàn ông: “Chào anh.”
Anh ta có quan hệ gì với vợ mình?
Trần Vũ Trùng nói chuyện khéo léo nhưng vẫn ẩn chứa sự sắc bén. Anh rời mắt khỏi phần giới thiệu cá nhân trên tường: “Bác sĩ Giang, anh trông còn rất trẻ.”
Bác sĩ Giang không có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào vì lời nói của Trần Vũ Trùng. Anh ngồi xuống đối diện Trần Vũ Trùng, hơi gật đầu: “Trình độ chuyên môn của tôi, anh Trần có thể yên tâm. A Thầm quen biết tôi, tình huống của anh cô ấy cũng đã nói với tôi rồi.”
Tình huống gì?
Trần Vũ Trùng nhíu mày.
“Anh Trần cứ thả lỏng, chúng ta cứ trò chuyện thoải mái thôi.” Bác sĩ Giang cầm điện thoại lên, liếc nhìn rồi ngẩng đầu: “A Thầm vừa nhắn tin cho tôi, nói rằng cô ấy còn lâu mới đến, nên không cần sốt ruột.”
Trần Vũ Trùng giấu đi sự không vui thoáng qua, rũ mắt xuống, mở phần mềm trò chuyện nhưng không thấy Liêu Tư Thầm gửi bất kỳ tin nhắn nào. Anh đưa đầu lưỡi chạm vào hàm trên.
Vợ không nhắn tin cho anh
A Thầm.
Ai cho anh ta gọi thế đấy?
Trần Vũ Trùng âm thầm nghĩ.
Vợ chắc chắn không biết chuyện này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.