Bác sĩ Giang dường như không nhận ra thái độ thù địch của Trần Vũ Trùng, đeo kính lên, giọng điệu tự nhiên, có vẻ như thuận miệng tìm một chủ đề: “Anh Trần, anh cũng đeo kính, xem ra chúng ta khá có duyên đấy chứ.”
Trần Vũ Trùng muốn đứng dậy đi thẳng.
Nhưng người đối diện vừa nhìn đã biết chẳng phải thứ tốt lành gì, lỡ anh ta nói xấu với vợ thì sao?
Người đàn ông bắt chéo chân, không nhanh không chậm đặt điện thoại xuống, không tiếp tục nói chuyện với Giang Quý Đồng. Anh vuốt ve ngón tay hai cái, giả vờ tò mò hỏi: “Anh với Pipi quen nhau thế nào?”
Giang Quý Đồng mỉm cười, trong lúc nói chuyện tự rót cho mình một chén nước: “Tôi với A Thầm từng là bạn học.”
Từng là bạn học?
Trần Vũ Trùng liếc mắt dò xét người trước mặt.
Quần áo tươm tất, trang điểm thậm chí có thể gọi là tinh xảo, còn xịt nước hoa nữa.
Trần Vũ Trùng chưa từng nghe Liêu Tư Thầm nhắc đến cái tên này, trong những lần điều tra trước đây cũng chưa từng thấy người này xuất hiện. Xem ra chắc chắn anh ta chẳng có giao tình sâu sắc gì với vợ mình.
Khẳng định đều là do tên đàn ông này tự mình đa tình.
Thậm chí còn xịt nước hoa nữa chứ.
Trần Vũ Trùng lại nhớ tới “tên tóc xoăn” kia.
Sao vợ lại quen nhiều người không hiểu nổi, mang ý đồ xấu như vậy chứ.
Trần Vũ Trùng thu lại ánh mắt, cười cười, khi nói chuyện cố ý mang theo một chút vẻ đắc ý: “Pipi chỉ là quá quan tâm nên mới bắt tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-hon-uot-at-phung-xuan-trieu/2753979/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.