Kim Ty Yến cười nhạt :
- Thì để vào lòng cũng thế.
- "Câm miệng!"
Chu Vân khuôn mặt lại đỏ bừng lên.
- Ðạo cao một thước, ma cao một trượng, câu ấy chắc ngươi có nhớ.
Chu Vân cười hăng hắc hai tiếng đáp :
- Nói gì thì nói, sự thật vẫn là sự thật.
- Ðược, nói sự thật, thì sự thật là ta đã đem bài phú ấy tới đây đưa cho Chu Vân.
Chu Vân khuôn mặt chợt đỏ bừng, nhưng lại cố nhịn, nói :
- Ta nói lại lần nữa, ở đây chỉ có một mình ta là Chu Vân.
- Còn người kia?
- Thì phải hỏi cô.
- Hỏi ta? Hay đấy!
Kim Ty Yến ngẩng đầu cười lớn.
Chu Vân lặng lẽ nhìn Kim Ty Yến, chờ nàng dứt tiếng cười mới nói :
- Chúng ta tranh cãi như vậy cũng không phải là cách hay. Bây giờ ta hỏi cô hai câu, có đúng là cô có bài "Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú" không? Cô có chắc là không tìm lầm chỗ không?
Kim Ty Yến gật đầu.
- Ðược rồi! Ngoài ta ra, ở đây trên dưới còn có năm mươi ba người nữa, ta sẽ gọi tất cả bọn họ ra đây cho cô nhận mặt.
- Không cần!
- Ủa?
- Nơi đây rộng rãi, muốn giấu một người không phải là khó, mà lại thông ra cả bốn phương tám hướng, muốn đưa một người đi trốn cũng rất dễ.
- Vậy bây giờ cô muốn gì?
- Chẳng muốn gì cả, chỉ muốn lấy lại bài "Thiên địa giao chinh âm dương đại bi phú".
- Thế thì ta chẳng có cách nào cả.
- Ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-lang-sat-thu/2396262/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.