Trời gần sáng.
Tuyết tuy mỏng, nhưng trời lạnh căm căm.
Ðang cuối mùa đông.
Sao sáng đầy không trung, mặt trăng vẫn còn, nhưng đã ở cuối chân trời.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo bàng bạc, ánh sao nhấp nháy, một người mang sao đội trăng từ chân trơi phi ngựa tới.
Ngựa phóng rất nhanh, tuyết trên đường bay tung theo vó, nhìn xa như một khối tuyết cuốn tròn lướt tới.
Không khí thế này, giờ khắc thế này mà có người phi ngựa như vậy, nếu trên đường có người đi nhất định sẽ thấy rất kỳ lạ, chỉ tiếc là nơi đây còn xa thành trấn, dường như chỉ có một mình người ấy.
Thẩm Thăng Y.
Bên trái đường là núi, bên phải đường là rừng.
Trên núi tuyết trắng lóng lánh, cây rừng cũng đã trút lá, cảnh núi rừng vô cùng thê lương.
Vó ngựa cuốn theo một đám tuyết, Thẩm Thăng Y trong lòng cũng chứa chất nỗi thê lương.
May mà chàng đã quen cô độc.
Hiện tại thì chàng không cô độc.
Trong cảnh tiêu sái thê lương kia còn có hai người.
Ngựa vừa chuyển qua một chỗ góc núi, chàng đã nhìn thấy họ.
Hai người này tuy vóc dáng không như nhau nhưng ăn mặc cùng một lối, đội nón Phạm Dương, đi giày cỏ gai, mặc áo cà sa màu nguyệt bạch, như là hai hòa thượng.
Hai hòa thượng này không đi sát nhau mà chia ra đi hai bên đường, hai vết chân khác nhau in lại rõ ràng trên mặt tuyết.
Ðường vẫn rất rộng, đủ chỗ cho bảy con ngựa cùng sóng hàng phóng tới, hai hòa thượng có đi ngay giữa đường cũng không có chuyện gì, đây lại chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-lang-sat-thu/2396260/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.