Chocolate thật sự rất hiểu chuyện và nghe lời. Khi Cảnh Lương vẽ tranh, nó sẽ ngoan ngoãn nằm phía sau trong ổ mèo ngủ hoặc tự bò lên giá mèo để chơi một mình.
Nghệ sĩ thường đắm chìm trong thế giới của riêng mình, quên ăn quên ngủ, thả hồn theo cảm xúc.
Nhưng Cảnh Lương lại rất tỉnh táo, dù bản thân không muốn ăn cũng sẽ nhớ chuẩn bị đồ ăn cho Chocolate. Mà lúc đó, Chocolate cũng sẽ không làm phiền cô khi cô đang vẽ, chỉ lặng lẽ đẩy hộp tôm đến trước mặt cô.
Nó như đang giám sát cô ăn uống đầy đủ.
Buổi tối, khi Cảnh Lương vừa hoàn thành xong công việc, cô sẽ thấy một cục nhỏ cuộn tròn trong chăn. Nhẹ nhàng vén lên, bên trong là một chú mèo con đang ngủ say, để lộ cái bụng nhỏ.
Tuy nhiên, vào buổi chiều, Chocolate thường tự chạy ra ngoài một lúc. Ban đầu, Cảnh Lương đi theo nó vài lần, phát hiện nó chỉ ra ngoài chơi với vài người bạn. Đến giờ ăn tối, nó sẽ tự đi theo cô hàng xóm đối diện vừa đi mua đồ ăn về, ngoan ngoãn ngồi thang máy trở về nhà.
“Nhà cô nuôi con mèo thông minh thật đấy.”
Cô không gọi nó về, nên dường như giữa họ đã hình thành một sự ăn ý đặc biệt giữa người và mèo.
Hơn nữa, từ lần trước khi Cố Thư Vân bị thương ở chân, anh ta phải ở nhà tĩnh dưỡng, gần đây cũng không ai đến làm phiền cô, nên cô có thể ở trong nhà cả ngày không ra ngoài.
Cuối cùng, mọi công việc chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877782/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.