Ra đến khu ghế lô, bên trong là Cảnh Tịch đang ngồi. Trên gương mặt cô ấy nở nụ cười dịu dàng, không hề lộ chút hoảng loạn hay sơ hở nào. Khi thấy cô bước vào, Cảnh Tịch vui vẻ kéo ghế mời ngồi.
"Cổ tỷ tỷ, chị muốn ăn gì? Đồ ăn ở đây rất hợp khẩu vị của chị đấy." Cô đưa thực đơn qua, tỏ ra rất thân thiết, nhưng tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện người bên cạnh mình là do cô mua được.
Hợp khẩu vị sao? Cố Thư Vân thích ăn cay, nhưng khi còn ở bên Cảnh Lương, đứa trẻ ấy tuyệt đối sẽ không để cô gọi món cay. Vì dạ dày cô không tốt, nên mỗi bữa ăn gần như đều do Cảnh Lương tự tay chuẩn bị cho cô, vừa dinh dưỡng lại vừa lành mạnh.
Ngay cả khi cô đi quay phim, trợ lý cũng luôn ở bên cạnh giám sát việc ăn uống của cô.
"Không cần đâu, cô biết rõ tôi đến đây vì chuyện gì mà." Đôi mắt hơi cụp xuống, có phần mệt mỏi. Cổ Thư Vân không muốn vòng vo, thái độ lạnh nhạt và xa cách.
"Cố tỷ tỷ, người dưới lầu lúc nãy là Cảnh Lương phải không? Cô ấy về là muốn làm gì vậy?" Tránh né chủ đề vừa rồi, ánh mắt Cảnh Tịch hiện rõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Nếu người khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ cảm thấy xót xa.
"Cảnh Tịch, đừng diễn kịch trước mặt tôi. Năm đó sự thật cô là người rõ hơn ai hết." Như bị chạm vào điểm yếu, Cố Thư Vân đứng dậy, nhìn xuống người đang giả vờ trước mặt mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-minh-tinh-doat-giai-cung-la-mot-hoa-si-thien-tai-alpha-tre-tuoi/2877783/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.