Phía chân trời xa xa ánh sáng dịu nhẹ dần dần lan tỏa, Nhan Đình ngáp một cái trở lại xe.
"Ai biết lái xe?" cô hỏi.
"Để em lái, em ngủ được nhiều nhất" An Sinh xung phong nhận nhiệm vụ, Nhan Đình nhảy sang ghế phụ ngồi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Sườn mặt của thiếu nữ thon gọn, sóng mũi cao thanh thoát, mái tóc được bện lại gọn gàng. An Sinh khẽ liếc trộm cô, gương mặt tràn đầy sùng bái.
Như Ý tỉnh dậy không lâu sau đó, hơi ngơ ngác nhìn mọi người trên xe. Phùng Phương tạo nước ra cho cô bé vệ sinh cá nhân.
Lát sau bọn họ có đi ngang một cái thôn nhỏ, Nhan Đình để ba người kia một nhóm, cô với Như Ý một nhóm đi tìm xem có gì dùng được hay không.
"Chổ này, một tiếng nữa gặp lại, không tìm thấy gì cũng được, nhớ đúng giờ" cô nhàn nhạt nói.
"Chị, chị, ở kia có cái gì kìa" theo hướng Như Ý chỉ, cô thấy một con chuột to gần bằng một con chó, mắt đỏ ngầu.
"Chuột biến dị."
Nó nhìn thấy hai người bèn lao tới, tốc độ nhanh nhẹn. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị trường tiên của một xẻ đôi người.
"Chuột biến dị sẽ có cái viên thủy tinh trong đầu không vậy chị?" cô bé dùng cây khô chọc chọc nó xem thử đã chết chưa.
"Moi ra là biết thôi" cô lấy trong không gian ra một con dao găm, đưa cho cô bé.
Như Ý nhìn Nhan Đình lặng lẽ nuốt khan một cái, run run cầm lấy con dao.
"Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212183/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.