Trong căn phòng đầy dây nhợ quen thuộc, Nhan Đình nhăn mày tỉnh dậy. Phỉ Vũ lo lắng đứng bên ngoài, đợi cửa kính được nâng lên hắn liền đưa nước qua cho cô uống một chút.
Nhan Đình nhận nước, ngáp một cái "Mấy ngày rồi?" cô ở trong không gian đó khá lâu, dù gì cũng là huyền huyễn, tận mấy trăm năm.
"Ba ngày" Phỉ Vũ đáp, lại đưa túi hồ sơ qua.
Cô lật xem, bảo hắn khoanh tròn vài điểm không thích hợp lại.
"Như vậy là được rồi, bảo Sở Hạ chọn vật liệu tốt nhất, Nhan gia không thiếu nhất chính là tiền". Cô vươn vai một cái.
Ảo Ảnh im lặng lắng nghe, trong lòng lại có chút bất an. Không đúng nha, nó bất an làm gì? Dù gì cô cũng không bắt nó được!!!
"Mấy trăm năm trong đó cũng chỉ bằng ba ngày bên ngoài" cô nhẹ cảm thán.
Phỉ Vũ bên cạnh thao tác trên máy tính, hắn kiểm tra số liệu máy móc kĩ càng, lại quét thể trạng của cô xem có gì bất thường hay không. Nhìn hắn thận trọng như vậy làm cô nhớ đến khi bọn họ chưa có đủ năng lực, đến cả mấy kẻ tôm tép cũng dám lên mặt, bây giờ thì khác rồi, mấy kẻ đó đến mộ còn không có.
"Đúng rồi, cái thứ tớ hỏi cậu thì sao? Không có nó khá là bất tiện, bên đây suy nghĩ chưa đủ nhiều hay sao mà vào trong cái trò chơi này còn phải suy nghĩ nữa chứ!!" cô đứng dậy đi đến bên cạnh Phỉ Vũ, một tay gác lên vai hắn.
"Tớ có thể xâm nhập vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-nam-hoan-lac/2212184/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.