Mọi thứ vẫn còn ở trong khách điếm?
Mọi người đều nhìn Kỷ Vân Thư đi ra từ trong đám đông.
Nam tử này rất có khí chất thư sinh, bộ dáng cực kỳ thanh tú, nhưng con ngươi thâm thuý sâu thẳm không nhìn thấy đáy, rõ ràng lộ ra cảm giác thần bí khiến người khác không thể nắm bắt.
Nếu như nhìn lâu hơn nữa, có thể khiến người ớn lạnh.
Bầu gánh nghe thấy vậy, tiến lên lo lắng hỏi, "Công tử, ngươi là nói đồ không bị mất? Vậy chúng ở đâu?".
Kỷ Vân Thư nheo mắt liếc nhìn ông ta một cái, "Chẳng phải vừa rồi ta đã nói, đồ vẫn đang ở trong khách điếm hay sao?."
"Khách điếm?" Bầu gánh vừa nghe thấy vậy, lúc đầu hơi sửng sốt một chút, sau đó hùng hổ nhìn về phía tam nương, chỉ vào nàng ta, "Nếu đồ vẫn còn ở trong khách điếm, khẳng định là do các ngươi trộm.
Các ngươi căn bản chính là một hắc điếm, còn không mau giao đồ của chúng ta ra đây."
"Giao ra đây!"
"Nếu không, chúng ta sẽ báo quan."
Mấy đại hán quê mùa của gánh hát đều vén ống tay áo lên, chuẩn bị tư thế đánh nhau.
Tam nương thu hồi bộ dáng quyến rũ lúc trước, đóng cây quạt lại và cắm nó vào bên hông mình.
Nàng ta nâng cằm, nhướng mày.
Sau đó ——
Nhìn về phía Kỷ Vân Thư, môi đỏ khẽ mở, "Vị công tử này, từ đâu mà ngươi nói đồ vẫn còn ở trong khách điếm chúng ta? Khách điếm chúng ta chính là cửa hiệu lâu đời tiếng tăm lừng lẫy trong phạm vi trăm dặm, thuộc hạ ở đây đều có lai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184329/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.