Nghĩ tới đây, trái tim bầu gánh liền quặn đau!
Mộ Nhược đã bắt mạch xong, cảm thấy vô cùng ồn ào.
Hắn đặt bàn tay mảnh khảnh của Chiên Mạt vào trong chăn, gói ghém thật kỹ, sau đó ấn ấn trên huyệt Thái Dương của mình.
Bầu gánh nhìn thấy vậy, nhanh chóng tiến lên hỏi, "Công tử, thế nào rồi?"
"......"
"Rốt cuộc là thế nào rồi?"
"......"
Khuôn mặt Mộ Nhược vô cảm, đứng lên đi tới cạnh bàn, uống một ngụm nước.
Sau đó hắn thờ ơ nói một câu, "Yên tâm, cô nương này không chết được."
Lời này vừa mới nói ra, trái tim đang treo lơ lửng của bầu gánh cuối cùng được thả lỏng xuống.
"Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."
"Nhưng......!trong khoảng thời gian này chỉ sợ phải nằm trên giường không dậy được."
"Nằm trên giường không dậy được? Điều này khó mà làm được.
Ngày mốt là đại thọ Trương lão gia, chúng ta phải đến đó hát tuồng.
Nếu như chậm trễ, chúng ta sẽ tổn thất rất nhiều.
Không được, điều này tuyệt đối không được." Bầu gánh lo lắng đến nỗi trừng mắt, "Công tử, không phải ngươi là đại phu hay sao? Ngươi nhất định phải cứu Chiên Mạt, nàng không thể bệnh được."
Mộ Nhược cười lạnh.
Tiểu cô nương vẫn luôn nghẹn ngào khóc lóc thút thít bước tới, "Công tử, tỷ tỷ nhà ta rốt cuộc bị sao vậy?"
"Không tốt." Mộ Nhược lắc đầu.
"Không tốt? Tỷ tỷ nhà ta sẽ không sao chứ?"
Mộ Nhược bình thản nói, "Tim mạch suy nhược, sinh ra đã mang bệnh trong người, không có căn cơ, vì thế không trị tận gốc được.
Hơn nữa nàng còn dùng phật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184330/chuong-438.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.