Cảnh Dung xoa xoa ngón tay ở trên mặt ngọc, nói, "Vì thế nên lần trước, nàng và Triệu Hoài ở trong đình đã nói về chuyện khối ngọc này?"
"Không hoàn toàn như thế.
Những gì hắn nói rất mơ hồ, ta nghe cũng không hiểu lắm, nhưng vòng tới vòng lui, tóm lại là có liên quan tới ngọc bội này.
Chính xác mà nói, thật ra là có liên quan tới Vệ gia."
"Vệ gia?"
Kỷ Vân Thư gật đầu.
Cảnh Dung cẩn thận xem kỹ khối ngọc trong tay, bề mặt ngọc tinh xảo, điêu khắc một đầu hổ sinh động như thật!
Ở phía bên trái đầu hổ, có một hình dạng giống như lưỡi liềm, mặt sau có khắc một chữ "Tuất".
Hắn suy nghĩ trong lòng, càng thêm cảm thấy kỳ lạ.
Nhưng hắn lại không biết kỳ lạ ở đâu?
Kỷ Vân Thư chú ý tới sắc mặt của hắn, hỏi, "Như thế nào? Khối ngọc này có chỗ nào kỳ lạ hay không?"
"Đúng thật là có chút kỳ lạ."
"Kỳ lạ thế nào?"
Cảnh Dung nhíu mày nói, "Trong toàn bộ Đại Lâm, không có nhiều người khắc đầu hổ ở trên ngọc bội.
Hơn nữa, người có thể khắc trên ngọc bội như vậy đều là thân thích hoàng tộc.
Nhưng Vệ lão gia thậm chí không liên quan gì tới hoàng thất.
Ngoài ra, hình dạng lưỡi liềm này, dường như ta đã từng nhìn thấy đâu đó."
"Ở đâu?"
Hắn lắc đầu, "Không thể nhớ rõ, nhưng trong ấn tượng dường như đã từng nhìn thấy nó, có lẽ......!là ta nhớ lầm."
Hắn nghi hoặc trong lòng, không thể khẳng định, chỉ là cảm thấy quen mắt.
Hắn nghĩ mãi không ra.
Cảnh Dung dùng đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184335/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.