Kỷ Vân Thư chắp tay, "Lý phu nhân, Ngọc Âm cô nương, sao mọi người lại tới đây?"
Ngọc Âm mở miệng nói, "Kỷ tiên sinh, chúng ta biết ngươi phải rời đi, đặc biệt chờ ngươi ở đây."
"Không biết có chuyện gì hay không?"
Lý phu nhân nói giọng yếu ớt, "Phu quân ta năm đó làm chuyện sai trái, những năm gần đây ông ấy thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Hiện giờ chân tướng sáng tỏ, trong lòng ông ấy cũng thanh thản hơn rất nhiều.
Ta vừa mới vào thăm ông ấy, ông ấy bảo ta nói lời cảm tạ với ngươi.
Nếu không có ngươi, đời này của ông ấy sẽ sống với lương tâm cắn rứt."
"Lý phu nhân nói quá lời."
"Mặc dù Lưu Bang phái năm đó, có người chết, có người vào đại lao, nhưng cuối cùng cũng làm rõ chuyện xảy ra năm đó.
Hơn nữa, dù sao đây cũng là món nợ của Lý gia ta đối với Văn gia, vì thế kết cục như vậy, chúng ta không oán hận ai."
Mặc dù trong lòng Lý phu nhân cực kỳ đau khổ, nhưng bà cũng nhận ra được, mình gieo nhân nào thì sẽ gặt quả đó.
Kỷ Vân Thư nhìn về phía hai người, "Không biết hai vị sau này có dự định gì?"
Ngọc Âm kéo tay Lý phu nhân, nói, "Chúng ta định sẽ rời khỏi thành Du Châu, quay về phương Bắc.
Sau này, chúng ta sẽ sống ở đó.
Dù sao nơi đó cũng là quê hương của chúng ta."
Hai nữ nhân, hiện giờ sống nương tựa lẫn nhau.
Kỷ Vân Thư nói, "Vậy trên đường các ngươi nhớ cẩn thận."
Lý phu nhân và Ngọc Âm cùng nhau gật đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184336/chuong-432.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.