Thấy Kỷ Vân Thư thờ ơ với mình, Trương Hân Lan không vui.
Nàng ta dùng tay đẩy đẩy nàng.
"Ai, ta thấy ngươi bị điếc rồi à? Hay là người câm? Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy sao? Nếu nghe thấy, vì sao không đáp lại ta vài câu.
Ngươi có biết hay không, như vậy rất không lễ phép."
"Ngươi cũng biết như vậy rất không lễ phép?" Kỷ Vân Thư lên tiếng, nghiêng mắt nhìn nàng ta, vẻ mặt lạnh lùng, nói, "Nếu ngươi hiểu lễ phép thì hãy ngồi đàng hoàng, đừng làm phiền người khác."
"Ngươi nói ta ồn ào?"
"Trương cô nương, tại hạ không muốn nhiều lời, cũng không muốn nói nhảm với ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể hiểu, những người chết sớm trên đời đa số đều tự cho mình là đúng."
"Ngươi mắng ta?"
"Ngươi hiểu lầm, tại hạ không mắng chửi người, chỉ là đang giáo dục người.
Nếu ngươi không quản được tính khí của mình, cuối cùng rơi vào kết cục gì, chỉ có thể chính ngươi nhận lấy, không ai sẽ thương hại ngươi."
"Ngươi......"
Trương Hân Lan tức giận đến nỗi xanh mặt!
Nàng ta nghẹn lời!
Kỷ Vân Thư vẫn tiếp tục nói, "Ngoài ra, tại hạ phá án không dựa vào vận may, mà là bản lĩnh.
Nếu như thật sự dựa vào may mắn, vậy thì hôm nay cũng sẽ không gặp gỡ Trương cô nương."
Trong lời nàng nói có mang theo thâm ý.
Mặc dù Trương Hân Lan điêu ngoa, nhưng cũng không ngốc!
Ý trong lời này, nàng ta vẫn hiểu.
Kỷ Vân Thư đang nói, nàng ta gặp phải nàng, chính là nàng ta xui xẻo.
Nàng ta tức giận đến nỗi mặt đỏ bừng, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184346/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.