Sau khi Vệ Dịch nghe hắn nói xong.
Một đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào hắn, rưng rưng nước mắt.
Khiến người đau lòng.
Kỷ Vân Thư không dám tiếp tục nhìn ánh mắt như vậy, đơn giản quay người đi, tránh ở cửa bên trái.
Chỉ nghe thấy bên trong Vệ Dịch đột nhiên hỏi một câu.
"Vậy, ngươi sẽ thương Thư nhi giống như ta chứ?"
Giọng nói của hắn yếu ớt, chứa đầy khó chịu.
Cảnh Dung gật đầu thật mạnh, "Ta sẽ.
Ta không chỉ sẽ yêu thương nàng, còn sẽ chăm sóc nàng giống như ngươi.
Hơn nữa, ta cũng có thể chết vì nàng."
Mộ Nhược nghe thấy vậy, cả người đều nổi da gà, ôm lấy cánh tay, tiếp tục uống rượu.
Khi Kỷ Vân Thư nghe thấy như vậy, cắn môi đỏ ửng, không dám gây ra tiếng động, trong lòng lại yên lặng nhói lên.
Giống như có một tảng đá đang đè nặng trong trái tim nàng.
Dường như Vệ Dịch nghe hiểu những gì Cảnh Dung nói, nâng tay áo lên gạt nước mắt, hít hít mũi.
Hắn xác nhận lại, "Thật không? Ngươi thật sự sẽ luôn yêu Thư nhi chứ? Sẽ luôn bảo vệ nàng? Không bao giờ khiến nàng bị tổn thương? Khi nàng khổ sở, ngươi sẽ ở bên nàng, khi nàng thương tâm, ngươi cũng sẽ ở bên nàng? Bất cứ khi nào, ngươi đều sẽ ở bên người nàng, có thật vậy không?"
Những câu hỏi của hắn giống như nước lũ quét qua!
Cảnh Dung kiên định gật đầu.
"Vệ Dịch, ta đồng ý với ngươi."
"Nói chuyện giữ lời."
"Đương nhiên."
Vệ Dịch ngậm miệng lại, dường như khúc mắc đã được cởi ra, thông thoáng thông suốt.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184347/chuong-421.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.