Phòng Minh Tam sai người bưng bút mực tới, để Kỷ Vân Thư vẽ tranh.
Chưa đầy một khắc nàng đã vẽ xong bản phác họa, sau khi nghiêng đầu nhìn bức họa một lần, lại nhìn thoáng qua Lý Xa, nàng cảm thấy không vừa lòng lắm, vì thế dùng ngòi bút dính dính mực nước, một lần nữa vẽ thêm vài nét bút.
Bức họa hoàn chỉnh, càng thêm sinh động như thật!
Nghe đồn Kỷ tiên sinh vẽ tranh lợi hại, có thể vẽ ra được người sống từ một đống xương trắng, những bức họa quả thực có thể so sánh với người sống, giống như hoá thần.
Hôm nay nhìn thấy, quả nhiên là danh bất hư truyền!
Hơn nữa có thể nhìn xem Kỷ tiên sinh trong truyền thuyết tự mình vẽ tranh, thật sự là rất may mắn.
Trong lúc nhất thời, mọi người vây quanh.
Bên cạnh còn có mấy tiểu bộ khoái nói chuyện.
"Ai nha, quá giống!"
"Đúng vậy, quả thực giống nhau như đúc!"
"Nếu Kỷ tiên sinh có thể vẽ giúp ta một bức họa, đời này của ta đã thấy đủ rồi."
Kỷ Vân Thư: "......"
Có thể a, chờ ngươi chết rồi, thi thể biến thành một đống xương trắng, ta sẽ vẽ một bức họa cho ngươi, đảm bảo sẽ đặc biệt tốt.
Ngay cả ba mẹ ngươi chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết rõ đó là ngươi.
Phòng Minh Tam cũng khen nói, "Kỷ tiên sinh, lúc trước ta chỉ nghe nói, hôm nay nhìn thấy thật sự mở rộng tầm mắt.
Ngươi không chỉ có thể phá án, còn là một tay vẽ giỏi, bản quan thật sự bội phục."
Nếu không phải nhiều người vây quanh, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184349/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.