Kỷ Vân Thư cảm thấy, bản thân mình nhất định đã bị đầu độc bởi những lời âu yếm của Cảnh Dung.
Trước kia khi nghe những lời này, nàng đều cảm thấy cả người tê dại, hiện tại nghe thấy, nàng lại cảm thấy dư vị vô cùng giống rượu gạo, không thể giải thích.
Đúng vậy, mình nhất định đã bị trúng độc, chắc chắn là như thế!
Cảnh Dung rất vừa lòng với phản ứng của nàng.
Hắn ngạo kiều nói, "Tiểu yêu tinh, đêm nay nàng tới hay không, bổn vương sẽ để cửa cho nàng."
Kỷ Vân Thư: "......"
Được thôi, không khí lãng mạn vừa mới bùng cháy, nháy mắt bị những lời này của hắn dập tắt.
Nàng đành phải dùng sức đẩy, rút người ra khỏi cánh tay rắn chắc của hắn, lập tức bật người sang một bên, vừa khiêm tốn sửa sang lại quần áo, vừa nói, "Nghiêm túc một chút, vừa rồi rốt cuộc chàng muốn nói với ta điều gì?"
"Nàng đoán!"
"Không muốn đoán, nếu chàng không nói thì thôi."
Nàng xoay người chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Cảnh Dung túm chặt.
"Được rồi, đừng náo loạn, ta nói thật là được." Hắn nghiêm túc nói, "Nàng có biết, mấy đương gia của phái Lưu Bang năm đó, hiện tại đã xuất hiện sáu người."
Sáu người?
Kỷ Vân Thư ngẫm nghĩ, không có!
Cho dù tính cả Lý Xa, cũng chỉ mới năm người.
Nàng bối rối hỏi, "Hay là chàng muốn nói, Ngọc Âm cô nương thật ra là nam giả nữ, nàng ấy căn bản chính là một nam nhân, là một trong bảy huynh đệ?"
Ngay sau đó, Cảnh Dung ngoắc ngón tay, dùng sức gõ trên trán nàng một cái.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184348/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.