Năm đó phái Lưu Bang có bảy đương gia, trước mắt đã xuất hiện năm người ở thành Du Châu.
Vậy hai người khác ở đâu?
Thị vệ tiếp tục bẩm báo, "Thuộc hạ vốn định tiếp tục lắng nghe bọn họ nói chuyện, nhưng Lý Minh Châu đã kéo Vân Đồng Dương vào trong phòng, chúng ta đành phải quay trở về."
Điều đó chẳng phải càng thêm kỳ lạ hay sao?
Giữa Vân Đồng Dương và Lý Minh Châu có bí mật gì?
Cảnh Dung tạm thời không thể nghĩ ra, nhưng rất có khả năng đây là một đầu mối mới.
Hắn định đi tìm Kỷ Vân Thư một chuyến, nhưng nhận ra nữ nhân kia đã hai ngày không được nghỉ ngơi, nếu hiện tại hắn nói cho nàng biết, chẳng phải nàng sẽ tiếp tục lăn lộn hay sao.
Vì thế hắn ngay lập tức từ bỏ ý định này!
Trong lúc đó, Kỷ Vân Thư đang nôn nóng ngồi ở trong phòng, thường xuyên liếc mắt nhìn Thời Tử Câm đang Cảnh giữ trước cửa phòng mình.
Quả thật là một người rất biết nghe lời.
Nàng xoa bóp lông mày của mình, chống tay lên trán thở dài một tiếng.
Trong đầu nàng chỉ toàn là vụ án!
Cuối cùng nàng thật sự không thể ngồi yên, đột nhiên đứng dậy. Nhưng nàng vừa mới đi tới cửa, thân thể Thời Tử Câm đã chắn ở trước mặt nàng.
"Kỷ tiên sinh, Vương gia đã nói, người hãy nghỉ ngơi cho tốt."
"Chỉ có thời gian hai ngày, ta không thể ngồi yên không làm gì."
"Không được."
"Tử Câm, ta thật sự không mệt, nếu như ngươi nghe lệnh Vương gia trông chừng ta, ta sẽ buồn chết ở bên trong."
"Nhưng......"
"Đừng nhưng, hiện tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184354/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.