Sau khi nghe Cảnh Dung nói những lời này, Mộ Nhược cảm thấy dường như hắn đang nhắm vào mình.
Vì thế Mộ Nhược đột nhiên đứng dậy, lườm hắn và nói, "Vương gia thật thông minh. Loại người tự cho mình là người thông minh giống như thái tử, vẫn thấy hắn ta sống lâu trăm tuổi!"
Khóe miệng Cảnh Dung co giật!
Nhóc con, dám đấu cùng ta.
Nhưng Mộ Nhược đã xoay người chạy mất.
Ngoài ra còn ném lại cho hắn một cử chỉ "Gia thông minh", "Gia vui".
Cảnh Dung lắc đầu, không để ý tới nữa, ngược lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua về phía căn phòng Vệ Dịch.
Cuối cùng hắn cũng rời đi.
*****
Bên kia!
Sau khi Vân Đồng Dương rời khỏi chợ, nhanh chóng chạy về tiêu cục Long Dương!
Toàn bộ tiêu cục Long Dương, khí phái bất phàm. Khi bước vào trong, toàn bộ hai bên sân đều là binh khí, người bên trong đều cao lớn cường tráng, vừa nhìn đã biết bọn họ đều không dễ trêu chọc.
Nhưng khi Vân Đồng Dương bước vào, mọi người trong tiêu cục lại không dám nói chuyện, tất cung tất kính nghênh đón hắn tiến vào.
"Tổng tiêu đầu, lần này hàng hóa xảy ra chuyện, thật sự là chuyện ngoài dự đoán." Tiêu sư đầu đẳng Dương Vũ trong tiêu cục nhanh chóng bẩm báo.
Vân Đồng Dương đen mặt, không đáp lại lời hắn nói, cất bước đi vào trong phòng, phất áo choàng lên và ngồi xuống vị trí chính vị.
Hàng ghế hai bên, đều là các vị đương gia trong tiêu cục!
Lần này cống phẩm do tiêu cục Long Dương vận chuyển đã xảy ra chuyện ở trên đường, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184355/chuong-413.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.