Kỷ Vân Thư nhỏ giọng nói, "Đợi lát nữa sau khi vào trong Thưởng Nguyệt Hào, chàng hãy nhìn xem bên trong có gì? Nhân tiện, nói vài lời với nàng ấy. Ngoài ra, diễn kịch nên diễn cho trọn, như vậy mới có thể biết được lúc ấy ba người chết ở trong đó rốt cuộc đã trải qua chuyện gì."
"Sao nàng không tự mình đi?"
"Ta cũng muốn đi, nhưng thân thể không cho phép."
Vì thế ——
Cảnh Dung đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lần, nhìn vào đôi mắt nàng.
Kỷ Vân Thư nghiêng người, đẩy hắn một cái.
"Nhanh chóng xuống đi, đừng chờ đồ ăn đang nóng nguội lạnh."
Đi thôi hài tử, mỹ nhân đang chờ!
Cảnh Dung trợn tròn mắt với nàng, kết quả không thể làm gì khác, đành phải căng da đầu đi xuống.
Thấy người xuống không phải là Kỷ Vân Thư, Bảo nương rất ngạc nhiên, "Trả giá không phải là Lương công tử hay sao?"
"Hắn không được, người này là của ta."
Ngươi mới không được!
Kỷ Vân Thư trừng mắt mắt nhỏ, vuốt vuốt hai ria mép.
Ta chính là một hán tử thực thụ!
Bảo nương nghĩ, dù sao có thể lấy tiền là được, quan tâm gì tới hắn là ai, vì thế vươn tay ra, "Nếu công tử trả giá, vậy đưa bạc trước đi. Rốt cuộc, khi buôn bán, cho dù một chút tiền cũng không thể thiếu."
"Ta không có bạc."
"Cái gì? Không có bạc? Vậy vì sao các ngươi lại trả giá? Thật là......"
Bảo nương vừa muốn bùng nổ, Cảnh Dung đã móc ra mấy tờ ngân phiếu, ném ở trước mặt bà ta.
"Không có bạc, chỉ có ngân phiếu."
Bảo nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184367/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.