Nữ tử che mặt bằng một tấm lụa mỏng, cơ thể mảnh khảnh duyên dáng treo trên mảnh vải, rơi từ trên cao xuống sàn đá cẩm thạch của sân khấu.
Đồng thời, màn lụa bên ngoài sân khấu cũng chậm rãi cuốn lên.
Nữ tử một thân váy lụa màu xanh lá cây, chuyển động như múa, phảng phất mang theo một làn gió nhẹ, như tiên thế giáng trần. Dưới lớp khăn che mặt mỏng, mơ hồ lộ ra khuôn mặt Tây Thi.
Chẳng trách nhiều nam nhân điên cuồng vì nàng như vậy, ngay cả Kỷ Vân Thư là nữ nhân nhìn thấy, cũng không thể không hâm mộ.
Cảnh Dung thấy nàng nhìn chằm chằm Ngọc Âm, nói một câu, "Chỉ là một túi da mà thôi. Trong mắt bổn vương, nàng ta không thể sánh bằng người nào đó."
Nàng nghiêng mắt nhìn hắn một cái, "Cho dù là một túi da, nhưng nam nhân các người không phải đều hãm sâu trong đó, không thể kềm chế được mình hay sao?"
"Nàng có phải đã bỏ lỡ trọng điểm rồi không?."
"Trọng điểm nào?"
"Bổn vương nói, không so sánh được với người nào đó."
Cảnh Dung nói với giọng to hơn một chút, một lần nữa cường điệu hoá.
Kỷ Vân Thư không ngốc, nàng đương nhiên biết.
《Hoàn Châu Cách Cách》, Nhĩ Khang và Vĩnh Kỳ đều từng nói những lời như vậy!
Nhưng hiện tại nàng không có tâm tư để ý tới lời âu yếm này, ánh mắt một lần nữa rơi xuống phía dưới sân.
Chỉ thấy Bảo nương đã kéo Ngọc Âm hiện ra ở trước mặt mọi người.
Những lời khen ngợi không ngừng thốt ra!
"Ngọc Âm múa như thế nào, mọi người đều biết, Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184368/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.