Cảnh Dung nhìn khối ngọc nàng cầm trong tay, biểu tình có chút kinh ngạc.
Vì thế hắn tiến lên dò hỏi, "Nàng đã tìm lại được ngọc cha Vệ Dịch tặng, chẳng phải nên vui vẻ hay sao?"
Ca, đây không phải cha Vệ Dịch tặng cho ta, là Vệ Dịch tặng cho ta.
Sao chàng có thể quên điều này?
Thôi thôi, khối ngọc đã tìm được rồi, Kỷ Vân Thư không quan tâm tới đề tài này nữa. Có lẽ khối ngọc này có chất lượng cao, vì thế mới không bị biến màu sau vụ cháy.
Vì thế, nàng nhét khối ngọc vào trong một cái túi nhỏ, đeo nó bên người.
Cảnh Dung nghĩ, ngọc đã tìm được rồi, sự tình Cao Sơn trại cũng đã giải quyết. Bọn họ đã mất quá nhiều thời gian ở đây. Vì thế, hắn hạ lệnh chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát rời đi.
Khi tới thời điểm ăn trưa, Vệ Dịch ôm một cục đá chạy đến trước mặt Kỷ Vân Thư, hưng phấn nói, "Thư nhi, nhìn xem. Đây là một khối tiên thạch."
Kỷ Vân Thư sững sờ, bắt đầu cẩn thận đánh giá, thậm chí còn ôm lấy cục đá kia.
Nàng nhìn phải nhìn trái!
Rõ ràng chỉ là một cục đá bình thường, thậm chí bình thường đến nỗi nhàm chán.
Cảnh Dung gắp một miếng thịt vừa bỏ vào trong miệng, vừa nói, "Tiểu tử ngốc, tiên thạch cái gì? Đó chỉ là một cục đá ngốc ở bờ sông, trải qua gió thổi mưa xối, hấp thu tinh hoa nhật nguyệt. Không phải ngươi đã mua nó từ trong tay ai đó với giá cao đấy chứ?"
Vệ Dịch không vui, bĩu môi nói, "Đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184380/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.