Nên thưởng!
Dựa theo những lời Tần Sĩ Dư vừa nói, không chỉ nên thưởng, mà còn nên thưởng lớn mới đúng.
Kỳ Trinh Đế cẩn thận cân nhắc một lát, giữa mày nhíu chặt cũng dần dần dãn ra.
Ông xua xua tay, "Được rồi, ngươi nói như thế, trẫm sẽ suy ngẫm lại."
Tần Sĩ Dư cúi đầu.
Nhưng Kỳ Trinh Đế lại băn khoăn nói, "Nhưng, lần này Khang hầu gia tổn thất hai ngàn binh mã, chỉ sợ trong lòng lão gia hỏa kia cũng sẽ không thoải mái."
"Đây đúng là một lý do khác khiến vi thần tiến cung hôm nay."
"A?"
"Hoàng thượng cũng biết tính của Khang hầu gia, mặc dù cam tâm tình nguyện cho Dung Vương mượn binh, nhưng tổn thất hai ngàn binh mã, trong lòng chắc chắn sẽ có chỗ không thoải mái. Không bằng hoàng thượng hãy đền bù chuyện này, miễn cho Khang hầu gia nhiều chuyện trong tương lai, nói rằng triều đình thiếu nợ ông ta."
"Còn muốn trẫm đền bù hai ngàn binh mã cho ông ta?"
"Điều đó không cần thiết. Hoàng thượng chỉ cần đền bù sở thích trong lòng Khang hầu gia là được."
Sở thích trong lòng!
Kỳ Trinh Đế hiểu ngay lập tức.
Cả triều văn võ, ai không biết sở thích trong lòng Khang hầu gia chính là kim lũ giáp!
Kỳ Trinh Đế cau mày, cân nhắc bên nào nặng bên nào nào nhẹ trong lòng.
.........
Ngoài điện!
Cảnh Diệc vẫn chưa rời đi, chỉ đứng ở bên ngoài một lúc.
Không bao lâu sau, có một tiểu thái giám từ bên trong đi ra, cúi người, thì thầm ở bên cạnh hắn vài câu.
Sau đó nhỏ giọng nói, "Diệc Vương, nô tài chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184381/chuong-387.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.