Bên kia!
Sau khi Cảnh Dung rời khỏi phòng Kỷ Vân Thư, lập tức đi tới đại sảnh.
Thưởng phạt phân minh. Nên phạt, một người cũng không bỏ!
Lúc này, Trương Hoán Bình đang quỳ giữa đại sảnh, hai tay nằm thẳng ở trước đầu, đầu cúi sát ở chỗ đầu gối, cả người run rẩy, không dám nói lời nào, cũng không dám di chuyển.
Lang Bạc đang đứng bên cạnh.
Cảnh Dung ngồi ở trên chính vị, vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày cực thấp, gân xanh nổi đầy trên trán.
Vốn tưởng rằng Trương Hoán Bình sẽ bị trừng phạt, nhưng ——
Hắn chuyển ánh mắt về phía Lang Bạc, tức giận hỏi, "Bắt đầu từ khi nào, ngươi không còn nghe lệnh của bổn vương?"
"Vương gia......"
"Ai ra lệnh cho ngươi, mang theo 3000 binh mã tấn công lên núi?"
"Thuộc hạ đáng tội chết vạn lần, thuộc hạ vẫn chờ lệnh của Vương gia, nhưng Trương đại nhân đưa tin tức tới, nói Vương gia đã vào Cao Sơn trại, không mạng theo binh mã, nói thuộc hạ mang binh đi cứu Vương gia. Thuộc hạ lo lắng cho sự an toàn của Vương gia, vì thế không suy xét quá nhiều. Là thuộc hạ ngu dốt, không biết tình hình cụ thể chi tiết trong đó, nguyện gánh vác hậu quả. Cầu xin Vương gia trách phạt."
Trước khi Lang Bạc đi theo Cảnh Dung, đã từng mài dũa trở nên cứng rắn một thời gian dài ở trong quân doanh. Ra trận giết địch, lĩnh binh mấy vạn, vác súng hỏa mai, đẩy qua đao kiếm, tất nhiên cũng trở thành quân nhân dám làm dám chịu.
Nên mình phải chịu phạt, hắn sẽ không trốn tránh.
Cảnh Dung trách cứ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184383/chuong-385.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.