Kinh thành!
Tin tức về sự kiện ở huyện Sơn Hoài, nhanh chóng truyền tới kinh thành.
Sức khỏe của Kỳ Trinh Đế đã từ từ chuyển biến tốt đẹp, những ngày gần đây mặc dù không thượng triều, nhưng tấu sớ quan viên thượng tấu đều được hoạn quan lần lượt đưa đến nội điện.
Khi biết được sự việc lần này, ông tức giận quăng cả bản tấu!
Ông quét tay một cái, toàn bộ giấy và bút mực trên bàn đều bị quét xuống mặt sàn.
Trong điện, các đại thần khom người lui đến hai bên, không dám lên tiếng.
Ngay cả Cảnh Diệc cũng yên ổn đứng ở một bên!
Rốt cuộc, ai cũng không dám lúc này đi rút lông trên đầu lão hổ.
"Hoang đường, đường đường là Vương gia, vừa mới ra khỏi kinh thành đã gây ra chuyện lớn như vậy."
Nói đến cùng, đây là vấn đề mặt mũi!
Vương gia bị sơn phỉ phục kích, quả là mất mặt!
Mọi người trước sau vẫn không nói gì.
Cơn giận trước ngực phập phồng khó dịu, ánh mắt Kỳ Trinh Đế xen lẫn lạnh lùng.
Lại Bộ Thượng Thư Lưu đại nhân do dự một lát, cuối cùng tiến lên, cúi đầu hỏi, "Hoàng thượng, Dung Vương hạ lệnh, tước bỏ chức huyện lệnh huyện Sơn Hoài, giao cho vi thần xử lý, còn thỉnh Hoàng thượng minh xét."
Giọng nói ổn định, nhưng lại khó có thể che dấu sự run sợ trong lòng.
Kỳ Trinh Đế hít một hơi thật sâu, không vui, "Minh xét? Minh xét như thế nào? Chuyện này xảy ra ở huyện Sơn Hoài, huyện lệnh huyện Sơn Hoài đương nhiên có tội, nên làm gì thì cứ làm như thế. Nếu ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/184382/chuong-386.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.