Hắn đã chết?
Đúng vậy, Kỷ Bùi đã chết.
Thẩm Trường Khâm hơi ngạc nhiên khi nghe thấy vậy, trong mắt dịu dàng như ngọc hiện lên một chút tiếc nuối.
Hắn trầm giọng nói: "Cố nhân tương tịch, người xưa niệm."
Kỷ Uyển Hân tiếp lời: "Người xưa không tiếc nhân tình, mặc dù hơi cố chấp, nhưng cũng hy vọng công tử hiểu cho."
Thẩm Trường Khâm mỉm cười chua xót.
"Hiểu!"
Nói trắng ra, Kỷ Uyển Hân không có một chút cảm xúc gì với hắn!
Hai người không nói chuyện lâu, thân thể Kỷ Uyển Hân không chịu nổi gió lạnh, càng ngày ho khan càng nhiều, vì thế nha đầu liền nâng nàng rời đi trước.
Thẩm Trường Khâm ngồi lại trong đình một lát, sau đó mới đi ra sảnh ngoài của tướng quân phủ.
Lúc này, Thẩm thượng thư và Kỷ Lê cũng gần như kết thúc cuộc trò chuyện. Chờ sau khi Thẩm Trường Khâm quay lại, bọn họ lập tức rời khỏi tướng quân phủ.
Khi người Thẩm gia đều đã lên xe ngựa, ánh mắt Kỷ Lê lập tức trầm xuống, nụ cười khiêm tốn vẫn luôn trên mặt trở nên cứng đờ, nói một câu.
"Cáo già!"
Kỷ Hoàn giống như người xa lạ, không hiểu.
"Đại ca, ca nói Thẩm thượng thư là cáo già?"
"Ngoại trừ ông ta ra thì còn ai nữa?"
"Vì sao?"
Kỷ Lê hừ một tiếng, quay người vào phủ. Kỷ Hoàn nhanh chóng đuổi kịp, chờ hắn trả lời.
Kỷ Lê nói: "Chẳng lẽ đệ nghe không hiểu, Thẩm thượng thư căn bản không hài lòng về Uyển Hân sao?"
Có phải không?
Chắc chắn là không có......
Kỷ Hoàn ngẩn người, bước nhanh vài bước, đi song song với Kỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199011/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.