Kỷ Mộ Thanh căn bản không đợi hồi âm, liếc mắt xem xét Kỷ Hoàn và Kỷ Uyển Hân một cái, vỗ vỗ mông lập tức chạy đi.
Khiến cho người một nhà cảm thấy cực kỳ xấu hổ!
Kỷ Lê nhận thấy mình phải phá vỡ cục diện bế tắc, cười nói với Thẩm thượng thư: "Thượng Thư đại nhân chê cười."
"Không ngại, quan hệ giữa mấy huynh muội quý phủ thật ra rất tốt."
Kỷ Lê gật đầu!
Bộ dáng của hắn khá khiêm tốn.
Lúc này, Thẩm Trường Khâm vẫn luôn trầm mặc đột nhiên mở miệng, ánh mắt dịu dàng như nước, nhìn Kỷ Uyển Hân đối diện, nói: "Kỷ cô nương, không biết có thể đưa ta đi quanh quý phủ một chút được không?"
Hả?
Kỷ Uyển Hân lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Nàng mím môi, gật đầu: "Đương nhiên có thể."
Thẩm Trường Khâm mỉm cười, đứng lên, đi đến trước mặt Kỷ Uyển Hân và đỡ nàng lên.
Hai người không quan tâm tới những ánh mắt phía sau, cùng nhau rời khỏi sảnh ngoài.
Chờ sau khi hai người rời đi, Thẩm phu nhân nói một câu: "Vẫn là người trẻ tuổi nói chuyện với hợp với nhau hơn. Ta thấy hai đứa nhỏ này, thật sự rất xứng đôi."
Thẩm phu nhân rất vừa lòng với người con dâu này.
Nhưng Thẩm thượng thư lại không có biểu hiện hài lòng, ngược lại đổi sang đề tài khác.
Ông hỏi Kỷ Lê, nói: "Nghe nói trong phủ còn có một vị cô nương?"
Ông đang nhắc tới, tất nhiên là Kỷ Vân Thư.
Kỷ Lê không mặn không nhạt đáp trả một câu: "Là Tam muội của ta, nhưng nàng không ở kinh thành."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199012/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.