Mộ Nhược đã tới gặp Khổng Ngu?
Kỷ Vân Thư nhìn hắn, không cảm thấy kinh ngạc.
Nàng nhẹ nhàng nói: "Ngươi muốn mang nàng ấy đi?"
Mộ Nhược cười cười: "Không phải đi, là trốn."
"Đêm đó, ta vốn định đưa nàng ấy rời khỏi hoàng cung, rời khỏi kinh thành. Nếu vậy, nàng ấy sẽ không cần phải gả cho Thái tử, ta cũng hứa với nàng ấy, cho dù phải trốn cả đời, ta sẽ không bao giờ khiến nàng ấy phải chịu tổn thương, nhưng ——"
Hắn còn chưa nói xong, Kỷ Vân Thư đã tiếp lời hắn.
"Nhưng nàng ấy không muốn, bởi vì nếu như nàng ấy thật sự đi rồi, cả Khổng gia và Dụ Hoa Các đều sẽ bị liên lụy, nàng ấy không bỏ xuống được, vì vậy không thể đi. Quan trọng hơn, nàng ấy không muốn sống cuộc sống của kẻ chạy trốn, cũng không muốn cả đời...... đều luôn nhớ tới Cảnh Dung."
Từng câu từng chữ, đều phản ánh hết suy nghĩ trong lòng của Khổng Ngu lúc ấy!
Mộ Nhược cười toe toét: "Nói đến cùng, ta chung quy chỉ là một bằng hữu của nàng ấy, vị trí kia sâu thẳm trong trái tim nàng ấy, vĩnh viễn không hề thay đổi."
"Nhưng nàng ấy rất may mắn, có một bằng hữu như ngươi."
"Có lẽ vậy!" Ngược lại, hắn hít sâu một hơi, nghiêm túc hỏi Kỷ Vân Thư: "Ngươi có thể nói với ta những lời cuối cùng nàng ấy nói khi lựa chọn con đường cuối cùng là gì hay không?"
"Nàng ấy nên nói gì đó với ta hay sao?"
"Ngươi xuất hiện ở Triệu Hiến Điện, nhất định là nàng ấy đã đưa lệnh bài để ngươi tiến cung. Vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199085/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.