Nàng không hiểu!
Mấy thứ này, đều là khi nàng thu thập tài liệu về khảo cổ học, nhân tiện cũng lượm lặt được mấy quyển sách viết về phật, sau khi nàng ngó qua vài lần thì ghi nhớ chúng.
Kỷ Vân Thư nói: "Có những người dùng cả đời cố gắng hiểu Phật, nhưng đến khi chết đi cũng không thể hiểu được chân lý của Phật. Đức Phật ở trong lòng họ, bất quá chỉ là những lời dùng để tự an ủi bản thân mà thôi."
"......" Khổng phu nhân vẫn im lặng.
"Tại hạ chỉ muốn hỏi phu nhân một câu, điều gì khiến phu nhân đặt niềm tin vào Phật?"
Ồ!
Chưa từng có người nào hỏi Khổng phu nhân về vấn đề này, trên khuôn mặt trang nhã của bà ấy hiện lên một sự kinh ngạc cùng với một chút mất mát.
Thật lâu sau đó ——
Khổng phu nhân đáp lại: "Phật, chỉ là Phật, nhưng nếu không có Phật, ta cũng không biết bản thân mình là ai."
"Ngài vẫn là một vị mẫu thân."
Dường như một lời của nàng đã thức tỉnh người đang ở trong mộng. Sắc mặt của Khổng phu nhân biến đổi, bà ấy chống người ngồi dậy.
Kỷ Vân Thư cũng nhân tiện đỡ bà ấy và cùng đứng lên.
Khi đứng dậy, Khổng phu nhân có vẻ có chút khó khăn, nhưng vẫn không hề rời bỏ hạt Phật châu trong tay. Khổng phu nhân đi tới trước cửa sổ, vươn tay đẩy một cánh cửa sổ ra.
Làn gió ấm áp thổi vào, phân tán một chút mùi nến hương nồng đậm.
Một vài cánh hoa đào xuất hiện, sà xuống bệ cửa sổ.
Nhìn những cánh hoa đào đang nhảy múa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199098/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.