Kỷ Vân Thư cẩn thận gấp tờ giấy lại, sau đó cất nó ở dưới gối đầu.
Vệ Dịch nhìn chằm chằm một lúc, gãi đầu hỏi một câu: "Thư nhi, vì sao vậy?"
"Không có gì."
"Ồ!"
Hắn ngoan ngoãn không thăm dò thêm nữa.
Kỷ Vân Thư cũng nhận lấy khối ngọc hội của Vệ Dịch, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài và nhận ra trời đã tối.
Nàng vươn tay ra vuốt ve đầu Vệ Dịch, nhẹ nhàng nói: "Đã quá muộn rồi, ngươi không cần ở bên cạnh ta, hãy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi."
"Thư nhi đang muốn đuổi ta đi hay sao?"
Vệ Dịch cảm thấy chạnh lòng!
"Không phải." Nàng lắc đầu: "Mấy ngày này, ngươi không cần quay lại Dụ Hoa Các, hãy ở lại đây với ta."
"Thật ư?" Vệ Dịch sáng mắt lên.
Hắn vừa ngạc nhiên vừa hoài nghi.
Kỷ Vân Thư gật đầu khẳng định: "Vệ Dịch ngoan, hãy nhanh chóng đi nghỉ ngơi đi."
"Ừ, vậy sáng mai ta sẽ tới tìm Thư nhi."
Nói xong, hắn lập tức quơ chân múa tay rời khỏi phòng, đi ngủ.
Nhìn hình ảnh Vệ Dịch vui sướng như thế, ánh mắt của Kỷ Vân Thư lại trở nên tối sầm.
Khổng Ngu chết rồi, Mộ Nhược chắc chắn sẽ đau đớn muốn chết, khó tránh khỏi chuyện hắn mượn rượu giải sầu, vì thế trong khoảng thời gian này, Vệ Dịch lưu lại ở bên người nàng là thích hợp nhất.
Nghĩ đến đây, nàng khẽ thở dài một tiếng.
Khi cơ thể dần dần bớt nóng, nàng không thể nào ngủ tiếp được nữa, vì vậy nàng xuống giường khoác áo và đi ra ngoài.
Kỷ Vân Thư đứng ở bên ngoài hành lang.
Ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199099/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.