Nhưng Thái Tử vẫn đắc ý dào dạt, bản thân mình tiêu nhiều tiền như vậy để tạo ra hai phần lễ này, khẳng định là tốt nhất.
Kỳ Trinh Đế nghẹn một chút, tươi cười vui mừng vừa rồi chìm xuống, chỉ nói một câu: "Thái tử có tâm, trẫm rất hài lòng."
"Chỉ cần phụ hoàng thích, nhi thần đều sẽ đưa tới cho phụ hoàng."
Khoác lác, trước khi hành động, ngươi có thể ước lượng năng lực của mình trước hay không?
Nếu như Kỳ Trinh Đế thật sự mở miệng muốn ánh trăng hay bầu trời, ngươi thật sự có thể đưa cho ông ấy?
Ông ấy mở miệng muốn Khúc Khương và Hồ Ấp, ngươi thật sự có thể mang binh đi đánh?
Đừng khôi hài như thế!
Thái Tử khom người, cực kỳ ngạo kiều, nâng theo áo choàng và ngồi trở lại trên ghế. Hắn vừa đặt mông ngồi xuống, Cảnh Diệc đối diện đã đứng dậy.
Không khoa trương giống như Thái tử, Cảnh Diệc hiển nhiên điệu thấp hơn nhiều, lễ vật lần này, hắn cũng không thông báo với Lễ Bộ, để tránh thảm kịch giống như năm trước, bị Thái tử đánh tráo.
Hộp gấm trong tay rất nhỏ, hắn ôm ở trong tay, khom người: "Nhi thần biết mấy ngày nay phụ hoàng bận rộn phê duyệt tấu chương, vì vậy cố ý đi tới Tung Sơn, tìm một cây sồi ngàn năm, sau đó tự tay chạm khắc thành một chiếc gối gỗ sồi."
Nói xong, hắn mở hộp ra, bên trong là một chiếc gối gỗ sồi được làm bằng tay rất tinh xảo.
So sánh với những lễ vật của Thái tử, lễ vật của Cảnh Diệc lại có dụng tâm hơn nhiều.
Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199150/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.