Nghe nói buổi tối hôm đó sau khi Lương Tông Chính rời đi, Tiêu Phi cũng thổi gió hồi lâu bên tai Kỳ Trinh Đế.
Không ngừng khen ngợi Khổng Ngu.
Sau đó, Tiêu Phi cùng với hoàng đế phân tích quan hệ lợi hại trong đó.
Kỳ Trinh Đế mất ngủ một buổi tối, sáng sớm ngày hôm sau thức dậy, lại suy nghĩ cả ngày ở trong Phụ Dương điện.
Giờ Thân! (15h-17h)
Một loạt xe ngựa chạy vào trong cung, khiến cho cửa Nam luôn luôn yên tĩnh, giờ phút này bắt đầu trở nên náo nhiệt.
Thần tử hiền sĩ vội vàng tiến cung chúc thọ, các tiểu thư phu nhân lòng tràn đầy vui mừng tiến cung dự tiệc, còn có lễ vật lớn lớn bé bé ở trên xe ngựa, che kín cửa Nam.
Thị vệ vội vàng dỡ những lễ vật đó xuống, sau đó vội vàng kéo xe ngựa đẩy sang hai bên, bọn họ vội đến nỗi mắt đều xẹt qua đầy sao.
Lúc này ——
Cảnh Dung và Kỷ Vân Thư đang ngồi ở bên trong xe ngựa, mắt thấy sắp đến cửa cung.
Cảnh Dung cầm tay nàng, nói: "Thật ra, nàng không cần tiến cung với bổn vương."
"Đại thọ Hoàng thượng, ta có đạo lý không đi?" Nàng trả lời.
Cảnh Dung thở dài một tiếng, lắc đầu.
Ngay sau đó, Kỷ Vân Thư lại mang theo giọng điệu tò mò nói: "Thật ra, ta còn có một mục đích."
"Cái gì?"
"Muốn biết đến tột cùng chàng tặng thọ lễ gì!" Kỷ Vân Thư cau mày, nhích lại gần bên cạnh hắn: "Nói với ta đi."
Nhưng ——
Cảnh Dung cong môi, nghiêng người đi, từ chối bán bí mật của mình: "Đến lúc đó nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199151/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.