Người đã chết, quan sai tất nhiên là phải làm việc.
Hơn nữa Kỷ Vân Thư đã nói ra nguyên nhân cái chết, vậy thì tất nhiên sẽ không sai.
Vì thế, quan sai dẫn đầu lập tức sai người bắt lấy Kỷ Mộ Thanh.
"Mang tới Kinh Triệu phủ, chờ đại nhân xử lý."
"Vâng!"
Kỷ Mộ Thanh vùng vẫy trong tuyệt vọng, trong miệng còn la hét mình không giết người, một số trâm ngọc trên đầu cũng do sự vùng vẫy nên lỏng lẻo rơi xuống mặt sàn.
Mái tóc dài rũ xuống, rối tung trên vai.
Khiến cho nàng ta trông cực kỳ thê thảm!
Mắt nhìn thấy tỷ mình sắp bị người mang đi, Kỷ Uyển Hân đuổi theo vài bước, nhưng đã bị Kỷ Vân Thư giữ chặt.
"Nếu như nàng không giết người, nhất định sẽ không sao."
Kỷ Uyển Hân lập tức kéo cánh tay Kỷ Vân Thư, lo lắng khẩn trương nói: "Vân Thư, mặc dù đại tỷ ngày thường nóng nảy độc đoán, nhưng nói đến cùng tỷ ấy là đại tỷ của chúng ta, muội nhất định phải cứu tỷ ấy."
"Hiện tại nói có nói gì cũng đều vô ích, ngươi lập tức đi tới tướng quân phủ, thông báo cho Đại ca và Nhị ca, để bọn họ đi tới Kinh Triệu phủ."
"Ừ!"
Kỷ Uyển Hân mạnh mẽ gật đầu, đột nhiên bắt đầu ho khan.
Sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt.
Kỷ Vân Thư đưa nàng lên xe ngựa, nói với mã phu vài câu, sau đó quay trở lại cửa hàng son phấn.
Cũng ngay khi Kỷ Vân Thư xoay người, Kỷ Uyển Hân bên trong xe ngựa lại hơi vén mành lên, tầm nhìn khoá chặt vào hình dáng thanh tú tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199199/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.