"Không phải ta, thật sự không phải ta......"
Kỷ Mộ Thanh lần đầu tiên bị hoảng loạn như thế, bất chấp quần áo và kiểu tóc hỗn loạn, dùng sức lắc đầu.
Sắc mặt nàng ta trắng bệch!
Không dám tin tưởng nhìn thi thể đang trừng lớn đôi mắt nằm ở kia.
Nàng ta lui về phía sau vài bước, đụng phải Kỷ Uyển Hân, vì thế nàng ta quay người lại, kéo Kỷ Uyển Hân và nói: "Uyển Hân, muội nhìn thấy đúng không? Không phải ta, nàng ấy tự mình té ngã, chính là nàng ấy."
"Đại tỷ, ta...... ta không nhìn thấy gì cả!"
Hai người bị cuốn vào cuộc ẩu đả, chung quanh chen lấn đầy người. Mọi người chỉ nhìn thấy, chính là hai người đã lôi kéo nhau, có một người té ngã, phần đầu bị xuyên qua chiếc trâm bạc.
Chết người!
Kỷ Mộ Thanh hoảng hốt tới nỗi khuôn mặt đều co giật: "Thật sự không phải ta."
"Đại tỷ, tỷ đừng lo lắng."
"Có thể không lo lắng hay sao? Hiện tại đã xảy ra án mạng."
Đôi mắt nàng ta lấp lánh những giọt nước mắt.
Ngươi cũng biết đã xảy ra án mạng, ai bảo ngươi kiêu ngạo như vậy, thật là xứng đáng.
Bỗng dưng ——
Một tiểu nha đầu lao ra từ trong đám người, trong tay còn cầm một số thứ, nha đầu nhìn thấy một màn này, toàn bộ mọi thứ trong tay đều rơi xuống mặt sàn, chạy nhanh như bay nhào tới bên thi thể.
Nha đầu khóc lóc nói: "Tiểu thư, có chuyện gì xảy ra với người vậy? Tiểu thư?"
Nha đầu liều mạng hét lên, đôi tay lại nhẹ nhàng khẽ động vào thi thể.
Ngón tay cũng run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199201/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.