Dung Vương phủ!
Lộ Giang ôm một danh sách đỏ, vội vội vàng vàng một đường đi tới ngôi đình hóng mát ở nơi hậu viện.
Lúc này, Cảnh Dung đang ngồi uống trà cùng với Tần Sĩ Dư ở trong đình hóng mát!
Hai người đang nói chuyện hăng say.
"Vụ án cuối cùng cũng được bắt đầu tra xét, phần mộ trên Lâm Sơn cũng đã được đào ra, hiện tại, chỉ còn chờ Kỷ tiên sinh vẽ ra hình người từ đống xương trắng. Như vậy, chúng ta có thể biết được một người mất tích là ai. Từ đó có thể tìm hiểu được nguồn gốc của vụ án này!" Tần Sĩ Dư nói.
Cảnh Dung gật đầu: "Chỉ cần mất thêm một chút thời gian."
"Đã đợi mười bốn năm rồi, thời gian một năm ngắn ngủn chẳng là gì."
"Tần đại nhân nói đúng."
Hai người nhấp một ngụm trà.
Tần Sĩ Dư nói tiếp: "Đúng rồi, ngày sinh thần của Hoàng thượng sắp tới, Vương gia đã chuẩn bị xong lễ vật rồi sao?"
Ngay cả bóng dáng cũng còn chưa có!
Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, nói: "Không vội"
Tần Sĩ Dư lại rất để bụng, nói: "Nếu như những năm vừa rồi, có lẽ không cần sốt ruột, nhưng năm nay lại khác."
Tần Sĩ Dư cố ý nhắc nhở!
Cảnh Dung cười cười, thật ra trong lòng hắn rất hiểu.
Nhưng ngoài miệng hắn vẫn hỏi một câu: "Ý của Tần đại nhân là gì?"
Tần Sĩ Dư nhíu mày, nói: "Thời cuộc đương triều hiện nay, các quan viên lớn, thậm chí trong lòng Hoàng thượng cũng hiểu rất rõ, Vương gia nhiều năm qua mặc dù vô tâm với triều chính, cũng không tranh chấp với Thái Tử,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nu-ngo-tac-hoa-cot/2199247/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.